17. GIA ĐÌNH XÀO XÁO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời ở Hải Phòng. Thu Phương vươn vai, cầm điện thoại, nhắn cho nàng một tin nhắn. " Chào buổi sáng, cô ca sĩ của tôi. Nhớ ăn sáng đấy, ra ngoài thì mặc áo ấm vào "
                     
Lê đôi chân vào phòng tắm, hí hửng rửa sạch khuôn mặt của mình rồi đi nhanh xuống nhà dưới. Hôm nay là cuối tuần.              
Mẫn Mẫn đang ngồi ở cái bàn nhỏ của nó, được Hồng Nhung và Mỹ Linh đút cháo ăn, thấy Thu Phương liền bỏ chỗ, lon ton chạy lại ôm chân cô.

- Cô ba.....bế......bế con......                

Thu Phương vui vẻ bế nó lên. Cưng chìu hôn vào chóp mũi nó rồi nói. - Chào buổi sáng, công chúa của tôi. Ngoan, ngồi xuống ba mẹ đút con ăn sáng nhé ! - Nói rồi cô đặt nó lại vào bàn. Nhìn hai chị của mình. - Chào buổi sáng chị hai, chị dâu.                    

Hồng Nhung gật đầu, tiếp tục đút đồ ăn cho Mẫn Mẫn.                 

Bà Nguyễn bên trong bếp ngó ra, nhìn con gái út của mình, nói một câu.                   
- Thích trẻ con thì cưới Diệp Anh mau đi, sinh cho ông bà này thêm một đứa cháu nữa.
                 
Thu Phương nghe tới có con với cô ta, liền cảm thấy bực bội, thà khỏi có con còn hơn. Cô đi lại bàn ngồi ở đó, bên cạnh ba mình, mặt xụ xuống một đống.            
Gia nhân cùng với bà Nguyễn bưng thức ăn sáng ra. Mẫn Mẫn cũng vừa lúc cũng ăn xong bột, ngồi bệt dưới sàn chơi ô tô.
                     
Cả nhà ngồi đầy đủ trên bàn.                   

Bữa ăn diễn ra trong im lặng. Nhà này hình như thường xuyên là vậy, không có thói quen nói chuyện trong khi ăn, mà nếu có nói, chỉ là bà Nguyễn nói.                   
- Ăn xong con qua nhà chở con bé đi chợ mua ít trái cây, trưa nay ba mẹ con bé qua đây dùng cơm. - Bà Nguyễn nói, không cần giải thích cũng hiểu bà đang nói tới đứa con gái út.
                     
Thu Phương đang ăn, nghe mẹ nhắc tới cô ta, liền không muốn ăn nữa. Bỏ đũa, cầm lấy tách trà uống.                 

- Mẹ nói cái gì nghe không mà không trả lời. - Bà Nguyễn nhìn sang cô, gằn hỏi một câu.                

- Dạ nghe rồi.               

Thu Phương đứng dậy. - Con xin phép, con lên phòng.            

- Coi đó, nói đọng tới một chút là bỏ đi. - Bà tức giận nhìn theo bóng cô đang đi lên lầu.                   

Thu Phương cảm giác mình còn ở lại bàn ăn, nhất định sẽ gây gỗ với mẹ, nên tìm cách tháo lui. Nằm trên phòng nghe nhạc, dòm ra cửa sổ, lơ thơ phiêu đãng.                  
Nằm đó một chút, nhìn đồng hồ, tới giờ. Cô mặc áo thun trơn vào, khoác cái áo khoác phía ngoài rồi đi sang nhà Diệp Anh.                

Mới bước vào cửa đã nghe tiếng cô ta la hét gia nhân.                  

- Mấy người làm ăn kiểu này hả ? Nghỉ việc hết đi, cái áo của tôi, tại sao lại có màu này ?             

- Cô hai, tại cô hai để nó trong tủ lâu quá nên nó ngả màu. - Thu Phương nghe tiếng gia nhân líu ríu giải thích.              

- Còn cãi ? Tôi mướn mấy người về đây để cãi tay đôi với tôi đó hả ? - Tiếng cô ta tiếp tục hét lớn.

Thu Phương bước vào, Diệp Anh lập tức thu lại nét mặt giận dỗi, mỉm cười nhìn gia nhân. - Thôi, chị quăng cái áo này đi, không mặc được nữa rồi, cảm ơn chị. Ủa....Phương.....chị mới qua ạ ?

Thu Phương cười nhạt, cái tính tiểu thư không bao giờ bỏ. Còn thêm tính giả tạo trước mặt cô nữa, Thu Phương ừm một tiếng rồi đi vào trong.

Diệp Anh đến lôi Thu Phương vào trong, ấn cô xuống ghế sofa rồi nói. - Đợi em thay đồ tí nha.

Cô ngồi đó, thờ ơ đợi cô ta. Suốt 30p như thế, vẫn chưa chịu ra khỏi phòng. Thu Phương đợi, đợi.....đợi thì sinh ra bực bội.

Đến khi Diệp Anh bước xuống với cái đầm dài, mái tóc được uốn xoăn, bộ mặt được trang điểm cầu kì thì Thu Phương mới thực sự khó chịu.

- Cô làm cái gì vậy ? Chỉ là đi chợ thôi. Đơn giản một chút đi.

- Trưa nay ba mẹ qua nhà chị bàn chuyện đính hôn mà, em phải đẹp tí chứ !! - Diệp Anh xỏ đôi giày cao gót vào chân rồi nói.

Thu Phương cười nhàn nhạt, không thèm cãi với cô ta nữa, đi bộ với cô ta ra chợ gần đây.

Vào chợ, Thu Phương đi phía sau, để mặc Diệp Anh đi phía trước muốn mua gì thì mua. Giống như hai người không hề liên quan gì tới nhau.

Cầm hai túi trái cây trên tay, Thu Phương đi nhanh ở phía trước, mặc kệ Diệp Anh ở phía sau réo cô đi chậm một chút, cô bỏ ngoài tai, tại sao đi chung với Diệp Anh, Thu Phương lại cảm thấy nhục nhục thế này ?

- Cô mua 3kg trái cây này hết bao nhiêu tiền ? - Cũng không phải quan trọng vấn đề tiền bạc, nhưng rõ ràng hình như lúc nãy cô ta chỉ mua và trả tiền, không có sự trả giá nào.

- 250 nghìn thì phải. - Diệp Anh trả lời.

- What ? Chỉ có mấy bịch trái cây mà 250 nghìn, cô không biết trả giá hả ? Cô đi chợ kiểu gì ấy ? - Thu Phương thật không hiểu sau này ai mà xui xẻo lấy phải cô ta, có lẽ sẽ chết sớm vì tức. Cô ta cả đời chỉ biết ăn xài, chưa bao giờ cô thấy Diệp Anh vào bếp nấu một món ăn nào, chả bù với Uyên Linh. Không nhắc thì thôi, nhắc lại nhớ quá rồi đây này.

Bữa cơm trưa có mặt đông đủ mọi người ở cái bàn lớn, Mẫn Mẫn thấy có nhiều người thì thích lắm, cứ chạy lăn quăng, cười nói đủ thứ. Sợ nó ngã, Thu Phương bế nó ở ngoài sofa, ngồi bên cạnh ba mẹ nó.

- Cô ba.....cô ba.....cái chị kia......sao qua đây hoài dọ ? - Nó bập bẹ nói, thấy kì lạ vô cùng, người đó là ai, lâu lâu cứ chạy qua đây hoài. Nó hổng có thích cô ấy chút nào.

- Kệ cô ta. Sau này......cô ba dẫn về cho con một chị xinh đẹp chịu không ? Rất dễ thương, hát hay nữa. - Thu Phương ghé sát tai nó, nhướn nhướn mày. - Nhưng phải giữ bí mật với ông bà nội đó.

Nó lấy tay che miệng, cười khúc khích rồi gật gật đầu. - Hát hay như mẹ ạ ?

- Ừ, hát hay y như mẹ của con vậy. Thích không ?

- Dạ thích. - Nó ôm ôm cô rồi nhíu đôi mắt lại, có lẽ buồn ngủ.

Mẫn Mẫn ngủ gục trên tay cô, được cô trao lại cho Hồng Nhung. Ông bà Diệp cũng vừa qua tới. Bữa cơm cũng bắt đầu diễn ra.

Thu Phương biết mình là " nhân vật chính ", nhưng vẫn một mực im lặng, chăm chú ăn phần ăn của mình, hy vọng đừng ai nhắc tới cái lễ đính hôn không mong muốn đó.

Nhưng rồi, tiếng ông Diệp cất lên. - Tôi thấy tháng 3 là dịp tốt nhất đó, đính hôn vào đầu tháng đi.

- Đúng, đúng, càng sớm càng tốt. - Bà Nguyễn cũng lên tiếng nói theo.

- Con không muốn, con còn muốn tập trung vào sự nghiệp. - Thu Phương nói một câu, gây biết bao sự chú ý.

- Chỉ là đính hôn thôi, mà mẹ thấy công ti đang phát triển vô cùng đó thôi, con còn lo cái gì nữa. - Bà Nguyễn nhíu mày, thúc vào tay Thu Phương một cái, không muốn làm mất lòng hai người bạn già của mình.

Hồng Nhung ngồi kế bên cũng thúc vào tay cô, ý bảo cô im đi, cứ chìu theo ý mẹ, còn sau này tính sau.

Thu Phương chịu không nỗi, đứng dậy, nhưng lại nghe tiếng bà Nguyễn hét. - NGỒI XUỐNG. GIA ĐÌNH NÀY CÒN CÓ PHÉP TẮC KHÔNG HẢ ?

Cô uất ức ẫn nhẫn ngồi xuống, tay cầm đũa không chắc, ánh mắt hằn lên tia khó chịu.

Bữa ăn sau đó diễn ra với cuộc trò chuyện về lễ đính hôn, do bà Nguyễn, Diệp Anh và ông bà Diệp bàn bạc. Còn những ai không phận sự, biết thân biết phận im lặng ăn cơm, cho dù có bực tức cũng không dám lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro