18. BÀY KẾ TRỐN TRẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc bàn bạc về lễ đính hôn ở bàn ăn ngày hôm đó, Thu Phương không mảy may nhắc tới nữa.
                             
Cô mau chóng trở lại công ti làm việc, mỗi ngày đều điện về Sài Gòn để hỏi thăm quan cô gái của cô.                     

Hôm nay, tranh thủ giờ nghỉ trưa, cô gọi cho nàng.                      

Bên kia bắt máy, không có giọng nói mềm mại, chỉ có tiếng ho khan bên kia làm cô hốt hoảng.                      

- Em ơi....em bệnh sao ? Uống thuốc chưa ?
                       
- Khụ khụ.....em...khụ.......em uống rồi. - Uyên Linh ho liên tục, mặt mày cũng đỏ ửng lên hết. Vẫn không thể nào ngừng ho được.
                             
- Em có đang mặc áo ấm không đấy ? Trời đã lạnh rồi. - Thu Phương giở tờ lịch trên bàn, còn tầm 10 ngày nữa là đến giáng sinh rồi.
                   
- Dạ....khụ....khụ khụ......có ạ.
                   
- Trời ơi, ho quá rồi. - Thu Phương sợ hãi thật sự, giọng nói gấp gáp. - Thôi, em nghỉ trưa đi.                           

Thu Phương nhanh chóng tắt máy, bấm máy gọi cho Lan Ngọc, hôm trước, trước khi về Hải Phòng đã kịp xin số điện thoại của cô ấy, đề phòng lúc cần. Ai ngờ hôm nay cần thật. Không có cô ở bên cạnh chăm sóc thì con mèo đó lập tức bị bệnh, làm người ta lo muốn chết. Không biết ăn mặc kiểu gì mà ho nhiều như vậy, cô mà vào Sài Gòn, nhất định sẽ đánh vào mông một trận, không biết lo cho bản thân gì hết.                          

- Alo Lan Ngọc....chị nhờ cái này.
                             
- Chị Phương....em nghe nè.
                       
- Em đi ra ngoài đầu ngõ, mua cháo và thuốc ho cho Uyên Linh hộ chị. Mua kẹo ngậm giảm ho nữa. Khi nào vào Sài Gòn, chị gửi tiền lại. - Thu Phương lo lắng nói nhanh.
                 
- Trời, có bao nhiêu đâu, để em đi. - Lan Ngọc đáp lại, rồi mau chóng tắt máy, đi qua lo cho con bạn mình.
                             

*******                          

Cách đêm giáng sinh còn 3 ngày, Diệp Anh từ bên nhà chạy qua, thì thầm gì đó với bà Nguyễn, bà gật đầu rồi nói Diệp Anh về đi, để bà lo.                     

Trong bữa cơm tối, bà Nguyễnnói với con gái, nói cũng như là ra lệnh.                         
- Đêm 24 giáng sinh, dẫn con bé đi chơi đi.                          

- Hê hê, con cũng muốn lắm, nhưng mà......con có hợp đồng ở Sài Gòn rồi, còn có việc ở chi nhánh ngoài Sài Gòn nữa, chắc giữa tháng 1 mới về lại Hải Phòng, phải không chị hai ? - Thu Phương trưng ra nụ cười vui vẻ, nhìn qua chị mình. Nhưng đâu phải lừa gạt gì mẹ đâu, quả thật cô có một hợp đồng phải kí vào ngày 26.                   

Hồng Nhung nghe nhắc tới mình, liền nhìn ba mẹ rồi gật đầu lia lịa. - Dạ, dạ đúng.                       

- Kí hợp đồng ngày mấy ? - Bà Nguyễn nhìn hai đứa con gái mình, đừng hòng mà lừa gạt bà.
                         
- Dạ......
                         
- Nói thiệt.                        

- 26/12. - Thu Phương tiu nghỉu trả lời, biết rõ không thể nói dối mẹ, bà mà biết chắc chắn sẽ làm ầm lên.
                             
- Đi chơi với con bé ngày 24 và 25, tối 25 lên máy bay về Sài Gòn. Không cãi nữa. - Bà Nguyễn chốt lại ý kiến.
                       
- Mẹ.....                      

- ĂN ĐI. - Bà mặc kệ cô đang la hét, nói hai chữ lạnh tanh.
                         
- Ba....                           

- Ba không biết đâu. - Ông Nguyễn lắc đầu, ông làm sao dám cãi lại vợ. Đành chia buồn cùng đứa con mình.                        
Thế là có một người ăn cơm với bộ mặt không thể nào thảm hơn.                           

Hồng Nhung lắc đầu, khổ thân em gái chị !!                           

Ăn tối xong, hai chị em được Trang Pháp mời sang căn hộ riêng ăn đồ nướng, nhâm nhi vài chai rượu đắt tiền mà hắn vừa tậu được.                      

Sau khi ru con ngủ xong, Hồng Nhung mới trao nó lại cho vợ, còn hôn chụt lên má của Mỹ Linh, làm Thu Phương một phen bực mình, đã người ta không có bồ ở đây, chị hai còn ôm ôm hun hun chị dâu..... Gr....... Linh ơi.......
                             
Ngồi trước lò nướng thịt, Thu Phương trở miếng thịt cho nó chín đều, miệng than vãn. - Mẹ lúc nào cũng muốn làm em làm theo ý mẹ, mẹ không bao giờ nghĩ tới cảm nhận của em.                       
- Mẹ cũng muốn tốt cho em. Mẹ muốn em có vợ giàu, tài giỏi để sau này không phải khổ. - Hồng Nhung tạch lưỡi, đặt tay lên vai đứa em mình.                  

Trang Pháp uống hớp rượu rồi trầm ngâm. - Nhưng Phương không yêu Diệp Anh, cưới rồi liệu có hạnh phúc? Cưới xong là coi như hết, tội nghiệp Phương không được sống với người mình yêu, mà cũng tội nghiệp Diệp Anh không được chồng yêu thương. Khổ hơn là.... lỡ sau này hai người có con, bọn nó biết ba mẹ nó không yêu nhau, càng tội hơn.                    
Hồng Nhung gật đầu, chị cũng lường trước được việc này, nhưng chị hoàn toàn không có cách nào để giải quyết, nói chưa chắc gì mẹ đã nghe, chỉ còn biết trông chờ vào Thu Phương vì tình yêu mà vùng lên. Nhưng mỗi lần cãi bà, bà lại đem sống chết ra hù dọa cô.
                             
Còn chưa kể bà Nguyễn liệu có đồng ý cho một cô gái nghèo khổ, làm nghề ca sĩ đó vào làm dâu nhà họ Nguyễn không ? Hay bà sẽ buông lời cay độc để đả kích nàng và cô ???
                             
Thu Phương thật tâm lo cho cô gái của mình. Nhưng trước mắt, là phải tìm cách trốn ra Sài Gòn cho kịp giáng sinh.                       
Thu Phương nốc li rượu rồi nhìn hai người kia. - Bày cho em cách, tẩu thoát khỏi Hải Phòng. Giáng sinh sẽ tỏ tình với Uyên Linh.                           

Hồng Nhung cắn cắn móng tay, làm sao đây ??? Bà Nguyễn mà biết là không xong.                           

- Mấy ngày nay, em cứ tỏ vẻ ngoan ngoãn một chút. Em cứ hứa đêm 24 sẽ dẫn cô ta đi chơi cho cô ta không nghi ngờ là em chuẩn bị đi. Bây giờ đặt vé trước. Sáng 24 trốn mẹ ra sân bay, bay vô Sài Gòn, mẹ có hỏi thì chị sẽ nói đối tác muốn kí hợp đồng sớm. Trước mắt cứ vậy.
                             
- Được không chị hai, lỡ bà biết....??                       
- Chị không nói, Trang Pháp không nói, em không nói, làm sao mẹ biết ? Chị du di cho em lần này thôi đó. - Hồng Nhung véo véo bả vai cô, chị đúng là nuông chiều đứa em này quá rồi. Bây giờ lại giúp nó lừa gạt mẹ mình.
                         
- Cảm ơn chị. - Cô xiên miếng thịt rồi cười ngây ngô. Nhất định giáng sinh năm nay phải thật đáng nhớ. Trời se lạnh, cô lại nhớ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro