41. GIAO THỪA, MÌNH LẠI SẮP XA NHAU RỒI CHỊ NHỈ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ngày 30 tết, Thu Phương sau khi ăn cơm chiều với gia đình nàng xong lại nhớ đến một việc hết sức quan trọng, cô đã phi tang chiếc điện thoại từ lúc vô Sài Gòn đến nay, chắc mẹ sẽ băm cô ra thành cám mất.                         

Cô mượn điện thoại của nàng rồi lẻn ra vườn gọi cho mẹ. Nuốt khan một hơi, hy vọng mẹ chửi ít thôi.                            

- Alo ai đó ? - Bên kia giọng nói mẹ cô vang lên, làm cô mếu máo, thật ra cũng nhớ mẹ lắm chứ bộ.                       

- Con đây mẹ.
                             
- Thu Phương, trời đất, con ở đâu, về ngay, biết ngày mai là tết rồi không ?
                             
- Mẹ ơi, hôm đó không phải con cố ý bỏ Diệp Anh lại sân bay đâu, nhưng chỉ còn 1 vé, mà bạn con đang cần con, con không thể nào chờ cô ta được. - Cô cố gắng giải thích.
                             
Bà Nguyễn thở dài nặng nhọc rồi nói :
                             
- Rồi rồi, bỏ qua chuyện đó, con về đây ngay cho mẹ.
                            
- Mẹ, con bị cướp, cướp hết cái balô, tiền bạc, hộ chiếu, giấy tờ tùy thân, điện thoại đều không còn. Hức......mẹ ơi......con cũng muốn về...... - Thu Phương cố tống ra mấy giọt nước mắt kể khổ.

- Ôi chúa ơi...... - Tiếng bà Nguyễn than trong điện thoại.

- Con đang nhờ công an điều tra, hức....mẹ, tết này con không về được rồi......con đang ở nhà bạn con, con chăm sóc nó, nó liệt hết hai chân, tội nghiệp lắm. Còn sẽ mau chóng tìm ra balô, sẽ về ăn tết với ba mẹ, huhuhuhhu.............
                             
Bà Nguyễn cắn răng nghe con gái nói mà lòng thắt lại, tết mà con nhỏ cũng không được về nhà. Cho dù bây giờ bà có vô Sài Gòn với nó, nhưng nó mất hộ chiếu rồi làm sao trở về Hải Phòng ? Nếu đi ô tô thì lại không kịp tết, mà bạn nó lại đang bị tai nạn như vậy. Chỉ có cách đồng ý cho nó ở lại thôi. Chỉ mong công an tìm ra nhanh nhanh một chút.
                             
Bà khóc nấc trong điện thoại, dặn dò cô vài điều rồi tắt máy.    

Thu Phương thề, cô đang rất thấy có lỗi với ba mẹ, nhưng mà lừa gạt cũng đã lừa gạt rồi, cùng lắm sau này trời mưa thì hạn chế ra đường là được, ông trời chắc cũng không nỡ đánh một người yêu tốt như cô đâu nhỉ ?
                             
Thu Phương hí hửng cầm điện thoại trên tay, xoay người lại thấy nàng đang bê mâm lá chuối, nếp, đậu xanh và thịt. Cô lật đật chạy đến giành lấy.

- Em cầm được rồi, chị làm em như con nít, chị chìu em quá em sẽ sinh hư đấy. - Uyên và toang giằng lại cái mâm.
                             
Thu Phương hất mặt, nhìn nàng. Nói một câu. - Hư càng tốt, không thằng nào tăm tia em, chị càng đỡ lo.
                             
Cả hai cầm mâm đồ chuẩn bị tối nay gói bánh trước sân nhà. Sân nhà được lót bằng loại gạch đỏ khá rẻ tiền, nhưng được quét dọn thường xuyên nên nhìn nó vẫn còn mới tinh. Thu Phương đặt mâm đồ bên cạnh cái nồi lớn.
                             
Bà Trần định gói tầm chục đòn bánh thôi, trước là đặt trên bàn thờ, sau là cho anh em, hàng xóm láng giềng.

Hôm nay còn có thêm mấy chú, mấy dì, mấy cô mấy cậu, và mấy đứa cháu qua gói bánh chung cho vui.
                             
Thu Phương ngồi bên cạnh nhìn mẹ và dì của nàng gói bánh, cũng lon ton gói theo, để lá chuối trải dài ra, múc nếp vào, múc đậu vào, nhưng nghĩ là, nếp đậu nhiều một chút mới ngon nên múc thêm vài ba muỗng nữa. Sau đó để thịt mỡ vào, nhưng lại nghĩ đậu nếp đã nhiều, thịt mỡ ít chắc sẽ không ngon nên múc nhiều một chút. Cuốn lại, lấy thêm hai cái lá chuối, bó nó lại rồi dùng dây chuối buộc lại. Nhìn thành quả của mình, cô cười hề hề, khoe với ba mẹ vợ và nàng.
                             
- Hê hê, của con gói nè, đẹp ghê chưa ?           

- Đẹp, đẹp lắm. - Bà Trần nhận lấy cái bánh to sụ rồi gật gù khen lấy khen để.
                             
Uyên và lắc đầu, mẹ cưng chị nên mới khen cho chị vui, chứ cái bánh của chị xấu ơi là xấu. - Phương, cái bánh này có thể ăn tới mùng 6 tết đó. Xấu ghê, cầm cả hai tay vẫn không hết.
                             
Thu Phương xụ mặt, véo mặt nàng.
                             
Cuối cùng nồi bánh cũng được đun nhỏ nhỏ ở giữa sân. Mấy đứa cháu ở vòng sân cầm mấy viên pháo nhỏ nhỏ, chờ đến giao thừa sẽ tạo ra mấy tiếng nổ nhỏ cho vui tai.

Trong lúc canh nước nồi bánh, Thu Phương đặt nàng ngồi dựa trong lòng mình, nhìn ra ngoài sân, cô ôm nàng thật chặt, thỏ thẻ. - Thương Phương hông ?
                             
- Thương ông ơi....- Uyên và xoay người, cọ hai chóp mũi lại với nhau.

- Thương em quá đi, ngày mốt......ngày mốt......- Cô bỏ lững câu nói, mặt buồn hiu, đặt cằm lên vai nàng.

- Ngày mốt chị về Hải Phòng. - Uyên Linh phải biết chấp nhận sự thật, mấy ngày nay được bên cạnh cô đã quá hạnh phúc rồi, đã đến lúc trả cô về với gia đình.
                            
Cô hôn lên khuôn mặt đang buồn xo đó, lấy tay xoa xoa gò má nàng, đan hai bàn tay lại với nhau, cả người bao bọc cơ thể gầy còm của nàng.

12 giờ, Thu Phương xem đồng hồ rồi xoay qua nhìn ba mẹ vợ, nhìn bà con. - Chúc ba mẹ, dì dượng, cậu mợ năm mới vui vẻ, dồi dào sức khỏe.
                             
- Ừ con, chúc bây năm mới dui dẻ, sự nghiệp đi lênnnnn. - Ông Trần gật gật đầu.
                             
Cô lại quay qua, hôn sâu vào đôi môi nàng rồi rút ra. - Năm mới vui vẻ, người yêu.
                             
Uyên và ôm chặt lấy cổ Thu Phương, hôn lên má cô, cảm nhận mùi hương trên cơ thể người ta, cảm thấy ấm áp vô cùng. - Hy vọng năm nào cũng được cùng chị đón giao thừa, em yêu chị.
                             
Không khí giao thừa vô cùng ấm áp. Mọi người trò chuyện rôm rã.
                             
Khi nồi bánh chín thì nàng đã chân chính nằm ngủ trên vai cô. Bà Trần có ý định khều nàng thức dậy, nhưng bị Thu Phương từ chối.

- Dạ đừng gọi, để con bế em ấy vào. - Nói câu trước câu sau đã nhẹ nhàng, ôm gọn cơ thể nàng trong tay, đem vào trong.

Mấy người bà con vui vẻ hài lòng nhìn người yêu của Uyên và, tuy là phụ nữ nhưng bản tính ga lăng, lại yêu thương nàng như thế, mặc dù họ không biết rõ gia thế Thu Phương như thế nào, nhưng bao nhiêu tình yêu đó cũng đủ để họ chấp nhận đứa cháu rể này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro