42. NHÌN CHỊ RỜI ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mùng 1 tết. Thu Phương thức dậy từ rất sớm, đứng trước gương cho người yêu sửa soạn quần áo mới.

Uyên và vuốt vuốt cổ áo cho cô rồi cười. - Đẹp rồi người yêu ơi.
                             
Thu Phương cười cười, vuốt ngược mái tóc của mình vẻ kiêu hãnh, rồi vén sợi tóc qua cho nàng, cúi người hôn nàng. - Người yêu chị cũng đẹp. Đẹp hết phần thiên hạ.
                             
- Thật dẻo miệng. - Nàng chu cánh môi lên rồi kéo cô ra ngoài.
                             
Bên ngoài, con cháu đứng xếp một hàng để chúc tết ông bà Trần. Mấy đứa nhỏ líu ríu khoanh tay ngay ngắn, chúc những lời chúc thật hay, sau đó nhận được bao lì xì đỏ. Cả hai người lớn đầu cũng bày đặt xếp hàng, và đương nhiên cũng có bao lì xì.
                             
Thu Phương cũng đã chuẩn bị bao lì xì đỏ để lì xì cho bọn nhỏ. Không khí xôm tụ cả lên.
                             
Buổi trưa bọn họ quây quần cùng nhau ăn uống, nhậu nhẹt kéo dài đến tận buổi chiều.

Đấy, mùng 1 ở miền nam đã trôi qua như thế, không quá vô vị nhưng cũng không quá sôi động. Cái gì cũng vừa phải, đủ vị cho một ngày tết cổ truyền.

Buổi chiều tối, ba mẹ rủ rê hai đứa qua nhà chú út để ăn tiệc, nhà chú út mấy hôm trước mổ bò để dành đến mùng 1 này sẽ đem ra nướng ăn.

- Thôi ạ, ba mẹ cứ sang đó chơi, tụi con ở nhà trông nhà. - Uyên và phẩy tay bảo không đi, với lại cũng muốn ở nhà với cô thêm chút nào hay chút đó, ngày mai cô về rồi.
                             
Hai người nằm trên chiếc giường tre ở trong phòng. Thu Phương lúc nào cũng muốn ôm chặt người yêu mình như thế này, không cho nàng thoát ra ngoài, mãi mãi chỉ bình an ở trong vòng tay cô như vậy thôi. Nhưng cuộc đời này, nào được như ý ? Qua đêm nay, lại một lần nữa xa nhau, rời xa vòng tay nhau lúc nào cũng là bão tố.
                             
Thu Phương nâng khuôn mặt nàng đối diện mình, áp môi vào môi nàng thật chặt, chặt đến nỗi Uyên Linh không thể thở được, đành đánh mạnh vào bả  vai cô, thì cô mới chịu buông ra.
                             
Đến khi dứt môi ra, nàng lại bắt gặp một khuôn mặt đầy nước, đây là lần đầu tiên Uyên thể thấy cô khóc, nàng không cảm thấy cô yếu đuối, mà ngược lại, thấy cô vô cùng mạnh mẽ. Nâng đôi tay trắng mịn lau hết nước mắt cho Thu Phương, nàng rướn người, hôn lên đôi mắt đỏ hoe đó.

- Mẹ chị.....chị rất sợ mẹ sẽ không đồng ý chuyện của chúng ta.
                             
- Em hiểu, bà sẽ không chấp nhận một đứa ca sĩ phòng trà như em, em từ lâu đã không dám mơ đến chuyện được chị cưới về. - Uyên thể bặm môi, suy nghĩ mông lung. Nàng biết rõ thân phận mình, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nói nàng trèo cao.
                             
- Linh, không được nói bậy......Em, là người con gái chị yêu nhất, cả đời chỉ cưới em. Biết chưa ? - Cô đưa tay che miệng nàng, hôn lên gò má cao vút đó một cái. Chị thương em như vậy, làm sao không cưới em được chứ, mà cho dù không cưới em thì cũng không cưới người con gái nào cả.
                             
- Nếu không mơ đến chuyện chị cưới em, tại sao lại đồng ý trao thân cho chị ? - Thu Phương xiết chặt vòng tay, hơi thở đều đều phả vào mũi nàng.
                                                 
Buổi sáng hôm nay chính thức là ngày Thu Phương giã từ miền quê này. Tầm 5h sáng Uyên Linh thức dậy soạn kĩ lại đồ cho cô trong khi Thu Phương vẫn còn yên giấc.

Tối hôm qua cả hai thức trắng, không dám để thời gian trôi qua vô vị một chút nào. Tiếng đi lại loạc xoạc của nàng làm Thu Phương bắt đầu nghe thấy. Giật mình ngáp dài một cái. Mắt cô lờ đờ đủ thấy được người con gái mình thương đang tất bật chuẩn bị đồ cho mình, cho dù giờ này mới 5h sáng.

Cô nhẹ nhàng bước khỏi giường đi đến phía sau Uyên Linh. Vòng tay mà ôm lấy. Đầu tựa vào vai nàng hít hà hương tóc. Mắt vẫn nhắm nghiền mặc dù đã thức.

Uyên Linh đang cúi người kéo khóa balo liền cảm nhận được vòng tay đó, môi mỉm cười.

- Sao thức sớm vậy? Ngủ tí nữa đi người yêu của em.

Thu Phương nghe nói liền cọ cọ cái mũi vào cổ nàng. Thật sự chỉ muốn gần em thế này thôi. Chẳng muốn về tí nào.

- Thôi, chị muốn dùng hết thời gian còn lại mà ôm em thế này thôi.

- Được rồi, ôm một xíu thôi đấy, một lát em sẽ làm đồ ăn sáng cho chị.

Uyên Linh chấp nhận cho con người phía sau ôm mình, tay còn đưa tay xiết chặt tay của ai kia đang ở trước bụng mình. Bản thân cũng thật sự có chút ít kỉ, chỉ muốn chị ở đây mãi với mình thôi.

Ăn sáng xong, cũng là lúc gần đến giờ lên xe. Thu Phương sau khi đeo balo vào liền ôm ba mẹ nàng mỗi người một cái.

- Ba mẹ giữ gìn sức khỏe, con về Hải Phòng, con sẽ tranh thủ xuống đây chơi với mọi người.

Ông bà Trần nhìn Thu Phương cười một cái. " Thằng rể" này ở đây có mấy hôm đã cảm tình nhiều đến như vậy,  cô chưa đi đã cảm thấy tiếc . Hèn gì con gái mình thương nhiều đến vậy.

Ông Trần sau đó cũng vỗ nhẹ vai cô. - Khi nào bây xuống nhớ đi bắt cá cho ba nhậu nữa nha... ahhaha, giữ gìn sức khỏe nhé, con rể.

Thu Phương lòng hạnh phúc, một gia đình nhỏ quả thật hạnh phúc vô cùng. Cô nhìn ba mẹ một lần nữa rồi nhìn sang Uyên Linh nắm lấy tay nàng.

- Chị đi nha, khi nào lên Sài Gòn nhớ điện chị. Chị sẽ tranh thủ vào với em.

Uyên Linh đôi mắt bắt đầu ngấn lệ đỏ hoe . Chẳng dám khóc, lần trước cả tháng chị mới vào với em, còn bây giờ không biết bao lâu nữa.

Thu Phương thấy như vậy, tay đưa lên nựng vào má nàng rồi ôm nàng vào lòng vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh.

- Không được khóc, chị đi, rồi chị về mà, ngoan nào.

Uyên Linh được ôm, lòng cũng ấm hơn, chị hứa nhất định đáng tin. - Em đưa chị ra xe.

- Thôi em ở nhà đi, đưa chị ra đó lát em lại về một mình. Tết  nguy hiểm, ngoan * chụt* - Nói xong liền không nể nang ba mẹ ở đó mà hôn vào trán nàng một cái. - Chị đi nha...

Uyên Linh chẳng còn nói gì ngoài gật đầu buồn hiu. Thu Phương hiểu nàng mà, nên cũng chỉ cười nhẹ rồi tạm biệt ba mẹ mà rời đi.

Đi ra đến cửa, cũng chỉ dám ngoái đầu lại nhìn 1 lần, thấy cô gái của cô mắt ngấn lệ, cô sợ mình cứ như vậy sẽ không đành lòng đi, nên nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà đó.

Đi ngang qua cây cầu tre một cách thành thạo, cô vô thức mỉm cười, bây giờ muốn đi qua cây cầu nguy hiểm này thêm nữa cũng chẳng được.

.......

Ngồi trên chiếc xe khách vài tiếng đồng hồ cuối cùng cũng về đến Sài Gòn bộn bề, khác xa với vùng quê thanh tĩnh mà suốt tuần qua cô ở. Cô vội bắt chiếc taxi chạy đến  Tân Sơn Nhất một cách nhanh nhất để không trễ chuyến bay.

Yên ổn trong xe. Cô lấy điện thoại gọi cho mẹ . Vừa gọi chưa được bao lâu bên kia liền có người bắt máy.

-Alo mẹ...

-Alo Phương con sao rồi... tìm lại được  balô chưa con...??? - Bà gấp gáp hỏi ngay chuyện mất đồ của cô. Bà không dám nghĩ tới việc con gái cưng của bà lại dám lừa gạt bà một cú lừa lớn như vậy, vẫn đinh ninh cô mất đồ thật.

- Dạ con tìm lại được rồi, không mất gì nhiều và con đang trên đường về với mẹ đây. - Thu Phương ủ rủ nhưng cố làm ra vẻ vui lắm, trả lời mẹ.

- Tốt... tốt về lẹ qua nhà Diệp Anh chúc tết.. nhanh nha con.

Nghe tới đây mặt Thu Phương liền trở nên thiểu não, những cuộc trò chuyện của hai mẹ con chưa từng thiếu tên của cô ta. - Dạ con biết rồi, chiều sẽ đến thôi.

Thu Phương tắt máy, gọi cho nàng. Cũng thế, ngay lập tức có tiếng bật máy. Cô không chần chừ, chỉ nói gỏn lọn mấy chữ. - Chị về, chị yêu em, yêu em rất nhiều. - Lần nữa tắt máy, dẹp điện thoại, cô bỗng thấy sóng gợn ở đáy lòng, là chuyện gì ?

" Đến rồi đi người đến làm chi
Chỉ gieo thêm bao nhớ nhung trong lòng tôi
Đến làm chi rồi nói tiếng biệt ly
Làm tim tôi mãi đớn đau bao ngày qua........"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro