44. LẦN NỮA HÈN NHÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày mùng 3, sau khi ăn sáng xong, trong khi cả nhà đang ngồi ở soopha ăn trái cây thì bà Nguyễn từ ngoài đi vào.

Thu Phương đã chuẩn bị tâm lí, hôm nay sẽ nói mọi chuyện của mình và Uyên Linh cho ba mẹ nghe.

Bà Nguyễn hấp tấp đi vào. Nhìn chồng, nhìn mấy đứa con.

- Ông, biết tin gì chưa ? Con bé Trang Pháp, có người yêu.

- Hửm ? Ờ, bình thường, nó lớn rồi.

- Không phải, điều quan trọng, người yêu của nó lại là một con nhỏ làm công nhân, làm ở xưởng may, nghe đâu ngoài Sài Gòn. Trời phật.....!!! - Bà Nguyễn ngồi xuống sofa, hớp miếng nước.

Thu Phương thoáng dao động ánh mắt nhìn chị hai, rồi chăm chú nhìn mẹ. Trang Pháp đã dẫn Lan Ngọc về Hải Phòng ?

- Mẹ Trang Pháp, dẫn con bé đi khoe khắp chợ. Ôi mẹ ơi, tôi mà có con dâu kiểu đó, tôi giấu còn không kịp. - Bà Nguyễn tiếp tục nói, thái độ ra mặt.

- Tại sao phải giấu ? Nó yêu là được rồi. - Ông Nguyễn lắc đầu, không biết làm sao vợ mình mới bớt cái tính sỉ diện đi.

- Ông nghĩ sao mà không giấu, Trang Pháp đang là phó giám đốc, nhà cửa xe cộ đều là tiền tỉ. Kết thông gia ít nhất cũng lấy bác sĩ, không thì chủ nhà hàng giống Diệp Anh nhà chúng ta vậy.

Ông Nguyễn lần nữa lắc đầu, chỉnh lại gọng kính. Chính tại cái tính bà ấy như vậy nên Thu Phương của ông mới khổ. Ông biết rõ Thu Phương không yêu Diệp Anh, nhưng mỗi lần định lên tiếng thì bà ấy lại đem căn bệnh tim ra hù dọa cả nhà.

Thu Phương tái mặt, ngồi không vững, dựa vào sofa vô lực, cũng may là chưa nói chuyện của Uyên Linh, nói ra bà sẽ chì chiết em ấy đến mức độ nào nữa ? Càng nghĩ càng thương nàng, lại càng ghét bản thân nhu nhược.

Bữa cơm trưa diễn ra bình thường như mọi ngày nhưng đến buổi ăn tối lại có mặt của Diệp Anh.

- Diệp Anh, bao giờ thì nhà hàng của con mở cửa lại ? - Bà Nguyễn gắp cho coi ta miếng thịt to sụ rồi hỏi thăm.

- Dạ chắc ngày mốt. Con còn phải ra Đà Nẵng để xem công trình ở đó. - Cô ta gắp miếng thịt, lễ phép thưa chuyện.

- Ô, định mở thêm nhà hàng ngoài đấy à ? - Bà Nguyễn líu ríu, thầm khen đứa con dâu tương lai này.

Cô ta gật đầu, ánh lên vẻ tự hào.

- Đấy, con dâu thì phải thế này, chủ cả thì người ta mới nể.

Hồng Nhung chịu hết nổi câu chuyện giàu nghèo kia, liền lên tiếng, ngầm ủng hộ Uyên Linh.

- Nghề nào cũng là nghề, làm ăn lương thiện là được mà mẹ.

- Nói như con mà được à, mấy đứa mà làm công nhân, bưng bê phục vụ, buôn bán, hát hò, đừng mong mà bước vô nhà này. Vô đây chỉ tổ dòm ngó tài sản chứ yêu thương gì ai !!! - Bà vừa nói vừa cười với Diệp Anh, không để ý rằng có một người đôi mắt đã đỏ ửng như rướm lệ.

- MẸ, vợ con cũng là người đi hát đó. - Hồng Nhung có hơi tự ái, vợ chị cũng đem tiếng hát đổi lấy từng đồng tiền.

- Nhưng bây giờ Mỹ Linh là giảng viên thanh nhạc, không thể so sánh với đám rẻ tiền kia được.

Thu Phương gác đũa, lẳng lặng đi lên phòng, mặc cho bà Nguyễn réo thế nào cũng không trở lại. Cô thật sự không hiểu cái mà mẹ mình nói, rẻ tiền là như thế nào ? Có ăn trộm ăn cắp của ai đâu ? Sao lại bị đem ra chì chiết như vậy ? Họ là công nhân, là phục vụ, là ca sĩ thì cũng là tự bản thân đổ mồ hôi để có tiền mà. Cô thật sự chẳng hiểu tại sao tính sỉ diện của mẹ mình lại cao như thế ?

Cưới con dâu đẹp và giàu thì nở mặt nở mày vài ngày, nhưng cưới được con dâu tốt thì mới đáng tự hào cả đời chứ !!!

Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng của mình. Ngẫm nghĩ xâu chuỗi lại tất cả mọi việc, để đưa ra quyết định cuối cùng, có nên nói cho mẹ nghe chuyện của mình và Uyên Linh không.

Nếu nói. Thứ 1, mẹ sẽ không đồng ý, lúc đó mẹ sẽ buông lời khinh miệt nàng, không chấp nhận nàng là con dâu, sẽ nói nàng trèo cao, muốn dòm ngó tài sản gì đó của cái nhà này.

Thứ 2, cũng là điều quan trọng nhất. Diệp Anh nham hiểm kia, nếu biết cô phải lòng một người ca sĩ không có địa vị trong xã hội, sẽ vô cùng bực tức, nghĩ rằng mình không bằng một đứa ca sĩ, khi đó cô ta sẽ dùng mọi cách để gây khó dễ cho nàng, tệ hơn là sẽ hại nàng. Vì Thu Phương biết, gia đình cô ta có thành phần là giang hồ ngầm, không việc gì là không dám làm. Mà Thu Phương đâu thể ngày nào cũng kè kè bên cạnh Uyên Linh.

Còn nếu không nói, sẽ được bên cạnh nàng, âm thầm một chút rồi sau này tính cách. Có hơi thiệt thòi cho nàng nhưng miễn sao an toàn là cô chấp nhận.

Uyên Linh, cố gắng chịu đựng thêm một chút, đến khi chị cưới em về đây, nhất định sẽ sủng em đến tận mây xanh, bù đắp những tháng ngày yêu nhau âm thầm của chúng ta, em nhé !

Cô thở dài rồi lôi điện thoại ra, bấm vào số nàng. Thật nhớ chết người ta.

- Alo em à......- Khi cô biết bên kia có tín hiệu trả lời, liền cất giọng nói lên.

- Em đây, chị ổn chứ ? - Uyên Linh nghe chất giọng bên kia không mấy bình tĩnh lắm, có lẽ đang nóng giận vì chuyện gì đó.

- Không ổn tí nào, nhớ em muốn chết. - Cô lấm liếm, giả vờ cười cười trong điện thoại.

- Em cũng nhớ chị nhiều lắm. Ngoan nhé, rảnh thì hẳn vào đây, đi miết mẹ sẽ lo cho chị lắm đấy. - Uyên Linh hiện tại đang ngồi trước hiên nhà, nhìn ra cổng, chợt nhớ chị vô cùng, nhưng chỉ có thể khuyên chị như thế, không thể ích kỉ giữ chị cho riêng bản thân.

- Ừ, chị biết rồi. Uyên Linh à......- Cô bất ngờ gọi tên nàng một cách mập mờ.

- Dạ ?

- Vợ à.......chị muốn gọi em như thế, mãi yêu em.

Có một người nghe như thế liền cười tít mắt, nở nụ cười mãn nguyện rồi bảo rằng mình cũng yêu chị lắm.

Bên ngoài cánh cửa chỉ được Thu Phương khép hờ, có một người phụ nữ từ đầu đến cuối nghe hết toàn bộ cuộc gọi thân mật đó, đôi mắt bà thoáng dao động, nhưng bà không nói gì, chỉ lẳng lặng đóng cửa lại, đi về phòng.

'' Không phải trước sóng gió nào cũng phải ầm ĩ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro