45. CHUYẾN ĐI TRÓT LỌT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Phương dạo này bỗng dưng trở thành con ngoan trò giỏi, sáng đi làm, chiều về ăn cơm, tối chơi với Mẫn Mẫn rồi đi ngủ.                 

Diệp Anh vẫn hay qua kéo cô đi shopping, cafe, cô cũng vui vẻ đi theo, không còn bài xích nữa. Cũng không phải yêu thương gì cô ta, chỉ là cô muốn dùng NHU để yên ổn gia đình, chứ CƯƠNG quá thì thành ra bể tan tành hết mọi việc. Cứ ôn hòa trước đã. Nhưng cũng không có nghĩa là cô đồng ý mấy cử chỉ thân mật với Diệp Anh nha, cái gì cũng phải có giới hạn.

Cũng gần cả tháng trời, bước sang giữa tháng 3 rồi mà vẫn không ai nhắc đến chuyện đính hôn, làm cô mừng thầm, cứ nghĩ mẹ đã không ép buộc mình nữa.

Tối nào điện cho nàng cũng tâm sự tới mấy tiếng đồng hồ, nói mãi nói mãi mà vẫn muốn nghe giọng nói ngọt ngào kia, cô nghĩ chắc mình bị dính bùa mất rồi. Làm sao cô lại có thể yêu người ta nhiều như thế nhỉ ?

Tối hôm nay, vẫn thế, sau bữa ăn, cô lên phòng, gọi cho con mèo của cô.
                     
Chẳng mấy chốc đã có người bắt máy, âm giọng thều thào vang lên. - Alo.....
                     
- Em sao vậy, bệnh sao ? - Cô gấp gáp lên tiếng. Nghe tiếng nàng thở nặng nhọc thôi mà tim cô đã muốn ngừng đập rồi.

- Em sốt một chút thôi.  - Vẫn âm giọng thều thào đó, chắc hẳn đang khó chịu lắm đây.

- Đã uống thuốc chưa, ăn gì chưa, có đi khám bác sĩ không ? Bao nhiêu độ...??? - Cô hấp tấp hỏi một lèo, để cô biết nàng từ trưa giờ vẫn chưa ăn gì, nhất định sẽ đánh đòn một trận cho coi.
                  
Thu Phương tự động thấy bản thân thật tệ, người yêu bệnh mà mình không làm được gì cho nàng. Có xứng làm người yêu không ?
                     
Thu Phương rít một hơi dài rồi ôn nhu nói với nàng. - Ngoan, ngủ đi, chị thương.

Nói dứt câu liền tắt điện thoại, chui ra khỏi phòng, đi xuống phòng ba mẹ. Gõ cửa nhẹ nhàng.

Bà Nguyễn bước ra mở cửa, nhìn con gái mình. - Có chuyện gì sao con ?
                     
- Ngày mai à cuối tuần, con....con vào Sài Gòn chơi với mấy đứa bạn nhé ! - Cô lấm lét nhìn mẹ mình, cố gắng bình tĩnh để nói cho tròn một câu mà không vấp.

- Ừ, vào đấy chơi cho thoải mái, con ngủ ngon. - Bà chỉ nói bấy nhiêu, rồi xoa đầu cô, đóng cửa lại.
                     
Thu Phương đứng chết trân ở đó, mẹ sao vậy ? Sao mẹ lại dễ tính như thế ? Cả tháng nay cũng chẳng nhắc gì đến chuyện của Diệp Anh, hay mẹ đã suy nghĩ lại rồi. Nếu vậy thì cô mừng biết bao nhiêu.

Cô tung tăng nhảy nhót, chạy lên phòng, đóng cửa lại, hú hét rầm trời. Ngày mai được gặp em rồi, còn gì vui hơn, vả lại, lần này lại đường đường chính chính được mẹ cho phép chứ không cần phải trốn chui trốn nhũi nữa.
                     
Vui quá làm Thu Phương chẳng thiết tha gì đến chuyện ngủ nghê, cứ nằm đó nghĩ ngợi mông lung, đôi môi cười cũng không khép lại được.
                     

********
                     
Mới 5h sáng, cô đã đeo trên vai cái balô nhỏ xíu, đi ra khỏi nhà. Đi sớm thì được bên cạnh em sớm hơn.

Chiếc xe phóng nhanh trên đường đến sân bay Cát Bi. Tài xế thấy rõ sự vui mừng trong ánh mắt của cô ba nhà họ Nguyễn, vô Sài Gòn chơi với bạn mà vui dữ vậy đó hả ?

Thu Phương ngã người về sau ghế, nhắm hờ đôi mắt lại. Lòng vui vẻ đến lạ, không hay không biết phía sau chiếc xe này, là chiếc BMW đen của Diệp Anh, đang đuổi theo với vận tốc vừa phải, cách xa họ một khoảng.

Chuyến bay kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, đáp xuống Tân Sơn Nhất là lúc mặt trời đã lên cao, nhìn đồng hồ, đúng bong 8h. Cô bắt một chiếc taxi đến tiệm cháo trứ danh, mua một phần cháo thịt bằm nhiều tiêu xay.

Phía xa xa, một chiếc taxi khác cũng đang đuổi theo sát nút, trên xe, Diệp Anh nhếch môi cười, linh cảm cho cô ta biết sắp có một trận hay ho đây.

Flashback

Tối hôm qua, sau khi Thu Phương xin phép mẹ vào Sài Gòn, bà liền kết nối cuộc gọi cho Diệp Anh.

- Con nghe đây, ngày mai con Phương vào Sài Gòn gặp con nhỏ đó, hôm trước bác nghe tụi nó nói chuyện thân mật lắm, con theo dõi nó cho bác, có gì báo cho bác, đừng quá manh động. 

Diệp Anh dạ một tiếng, sắp xếp đồ chuẩn bị vào Sài Gòn. Thu Phương, chị từ chối tôi, vì chị có người yêu rồi ? Để tôi xem, đó là thần tiên xứ nào, tài giỏi ra sao mà có thể khiến chị năm lần bảy lượt bài xích tôi ?

Trở về hiện tại, Thu Phương cầm bịch cháo nóng hổi, đọc địa chỉ cho tài xế taxi, rồi ngồi ngay ngắn ở đó, chuẩn bị gặp bé người yêu.

Chiếc taxi chở Diệp Anh vẫn đuổi theo cô sát nút.

Thu Phương được thả xuống ở đầu ngỏ nhà trọ nàng. Đi nhanh chân về phía ngôi nhà quen thuộc. Phía sau cô cách tầm 10 mét, có một bóng đen vẫn đi theo cô, từng bước, từng bước.

Đứng trước ngôi nhà nàng, cô gõ gõ cửa. Bên trong một người con gái với đôi mắt trũng xuống, tóc tai rối bù, mặt mày tái ngắt ra mở cửa.

Diệp Anh đứng từ xa nhìn tới, Thu Phương, gu của chị cũng lạ thật đó, bỏ tôi để đi hẹn hò với con nhỏ nghèo khổ lại xấu xí này ? Mẹ chị mà biết, gia đình chị biết, rồi cả cái công ti biết, hẳn là rất đẹp mặt nhỉ ? Diệp Anh lấy máy ảnh ra, chụp vài bức ảnh ngôi nhà này, kèm theo hình ảnh của đôi " trai tài gái sắc " kia, sau đó rời đi.

Thu Phương thấy người yêu mình chỉ bệnh có một hôm mà đã ra cái bộ dạng này, liền xót không sao tả được. Ôm chầm lấy nàng.

Uyên Linh xúc động không nói nên lời, tại sao chị lại ở đây chứ ? Chị lại trốn mẹ chị vào đây với em sao ? Hư quá đi.

- Phương....hức...... Phương.......

Thu Phương dìu nàng vào trong, khóa cửa lại, đặt nàng nằm trên nệm, cô cúi người hôn vào đôi môi đó. - Mới xa em có gần một tháng, em coi em kìa, có tin chị đánh đòn không hả ? - Sau đó đổ cháo ra tô, ngồi bên cạnh nàng thổi nguội.

Giống y như lần đó nàng bệnh ( chap 9 ) , Thu Phương để nàng ngồi dựa vào ngực mình, tay vòng ra phía trước, một tay cầm tô cháo, một tay cầm muỗng, chăm nàng ăn từng muỗng từng muỗng.

Tô cháo vơi đi phân nửa, Uyên Linh lắc đầu ý bảo không ăn nữa rồi uể oải nằm xuống đệm.

Cô dẹp tô cháo, thấy bịch thuốc trên bàn, liền bắt nàng uống xong mới được ngủ. Thế là có kẻ ngoan ngoãn uống hết, rồi nằm gọn trong lòng người ta mà ngủ thêm một giấc.

- Bác coi, chị ấy vô Sài Gòn, quen một đứa vừa xấu vừa nghèo, con điều tra xóm đó, họ nói nó là ca sĩ phòng trà đó, loại gái đó bác có chấp nhận làm con dâu không ? - Diệp Anh thuê một khách sạn cao cấp ở gần đó, ôm một bụng tức tưởi, gửi hình cho bà Nguyễn xem.

- Không, đương nhiên không, con....ngày mai lập tức lôi nó về Hải Phòng ngay, trời ơi, con với cái. - Tiếng bà Nguyễn hét lên trong điện thoại. Bà nghi lắm mà.

- Dạ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro