51. NGƯỜI MẤT HỒN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyên Linh sáng nay thức dậy, chuẩn bị đi chợ, mặt mày trắng bệch vì nhiều đêm không ngủ. Nàng uể oải mở điện thoại. Ba chữ " CHỊ CẦN EM " đập vào tim nàng đến đau nhói.                        

Lần nữa ngồi ịch xuống đệm, bó gối khóc ròng, em cũng cần chị mà Phương. Em quá hèn nhát, em sợ mọi việc tồi tệ sẽ xảy ra với chị, vì chị là người em rất thương, chị hiểu mà đúng không ? Em thương chị biết bao nhiêu mà tả.
                             
Cánh cửa có ai đó đập vào, nàng quệt nước mắt đi ra ngoài. Ngừoi gõ cửa là một người con gái, nếu xét về tình về lí, thì đó chính là vợ sắp cưới của chị đó Phương, cô ta đã đến rồi kìa, cô ta sắp làm gì em ? Lại nhục mạ em sao ? 
                             
Không, cô ta chìa cho nàng xấp tiền. - Tiền chị Phương bù đắp cho cô.
                             
Uyên Linh cười nhạt, sao bọn nhà giàu đều thích qui mọi thứ thành tiền thế nhỉ ? Chị có thế không ? - Tôi không cần.
                             
- Lên giường với chồng người khác mà bảo không cần tiền, cô bớt làm ra cái vẻ thuần khiết ngây thơ đi. - Diệp Anh nhìn nàng khinh khỉnh. Vẻ giễu cợt và mỉa mai thấy rõ.

- Cô đừng lấy bụng ta mà suy ra bụng người, tôi không như cô. - Chỉ nói bao nhiêu đó, nàng lại đóng sập cửa, mặc cho cô ta bên ngoài la hét, sỉ vả nàng là một con điếm rẻ tiền, giựt chồng, bại hoại, dơ bẩn.
                             
Nàng mặc kệ, miệng là miệng của cô ta, nàng không quản được. Cái nàng quản được là đôi tai của mình, mình có quyền không nghe. 

Nàng bó gối, nàng nhớ Thu Phương của nàng, Phương ơi, em có quyền chết không ? Em đau quá chị à, chị là người em yêu bằng cả trái tim cuồng nhiệt, em đã yêu chị đến nỗi không giữ lại chút gì cho mình. Rung động đầu đời, chiếc hôn đầu tiên, những lời quan tâm chân thành nhất, tình yêu trọn vẹn, đời con gái, tất cả đều trao cho chị không chút hối tiếc.
                             
Em vẫn biết bản thân đang trèo cao, nhưng em đến với chị không vì bất cứ thứ gì, đơn giản là vì em yêu chị, chỉ vậy thôi.
                             
Em yêu Thu Phương, là Thu Phương bình thường, một người ra tay cứu em khỏi tên yêu râu xanh, một người chăm sóc khi em ốm đau, một người yêu em, một người xem em là cả cuộc đời. Chứ em không hề yêu tổng giám đốc Thu Phương.
                             
Phương ơi, em phải làm sao, buông hay giữ lại ????
                             
Thu Phương ngồi trong văn phòng sáng hôm nay, đầu óc cứ lâng lâng khó chịu vì cơn say tối hôm qua. Mặc dù sáng nay Hồng Nhung đã khuyên cô nghỉ đi, mẹ đã la mắng một trận, cô vẫn mặc kệ, cố gắng đến công ti.
                             
Vì hơn ai hết, cô biết bản thân đang cần gì, cô đâu có cần một ngày nghỉ, cái cô cần là nàng, người duy nhất có thể xoa dịu nỗi đau cô đang gánh chịu. Nhưng cô có cố gắng liên lạc thì nàng vẫn không nghe. Cả hai đều lo lắng cho đối phương bằng cái cách quá ngốc nghếch.
                             
Đồng hồ dần nhích qua tới con số 11. Bên ngoài Trang Pháp mặc áo vest trắng tiến vào, trên tay còn cầm chiếc điện thoại. Đập mạnh tay xuống bàn. - Đi ăn đi.

Thu Phương lắc đầu rồi nằm ườn ra bàn làm việc.

Trang Pháp đi ra phía sau, lay lay bả vai cô. - Nhớ người ta thì cũng phải sống để nhớ chứ. Cái mẹ cậu cần là thời gian, bà thấy cậu suy sụp như vậy chắc chắn sẽ thay đổi quyết định. - Hắn ta cố gắng lôi cô đứng dậy, nhưng không thành.

Thu Phương lắc lắc đầu, vẫn nằm úp mặt ở đó. Làm Trang Pháp cũng chán nản mà bỏ ra ngoài.

Ít lâu sau có nhân viên đem cơm vào cho cô, chắc là của Trang Pháp gọi cho cô, cô cảm ơn nhân viên một tiếng rồi lại nằm ở đó, bụng đói cồn cào nhưng lại chẳng muốn ăn gì.

Lôi điện thoại ra, ngắm nhìn Uyên Linh tươi cười trên điện thoại, lòng cô thắt lại. Đau quá em à ! Ngày không em, chị như một đứa mất trí, không suy nghĩ được cái gì khác ngoài em. Từ bao giờ mà em lại ăn sâu vào tâm trí chị như thế, một giây chị cũng không dứt ra được.

Có vài giọt nước loang lỗ trên chiếc bàn làm việc. Mưa ?

Buổi chiều hôm đó, Thu Phương mệt mõi rã rời đóng laptop lại . Đứng vậy xoa thái dương. Lại một ngày cô hầu như im lặng với mọi người.

Tâm can giờ đây héo úa. Ý nghĩa gì nữa đâu khi chẳng thể ở cạnh người mình yêu...?

Cả công ty giờ này ai cũng về hết rồi chỉ có cô là quay cuồng mà thôi. Buổi sáng cô như một cỗ máy lấy công việc mà phát tiết, làm, phải làm và làm . Chẳng để bản thân có giờ nghỉ ngơi, ngay cả ăn cô cũng chẳng màng tới. Buổi tối vẫn vậy cô luôn nghé cái quán lề đường quen thuộc mà nhâm nhi hay nói trắng ra là uống rượu về để dễ ngủ. Để ngưng trách bản thân mình hèn nhát mà thôi. Nhưng không hiểu sao càng uống lại càng tỉnh táo, lại nhớ nàng vô cùng.

Hôm nay cũng không có gì khác so với  ngày hôm qua. Thu Phương lang thang trên con đường đến quán nhậu. Quần áo vẫn còn tươm tất vẹn nguyên . Nhưng đâu ai biết rằng tâm can vô cùng rối rắm.

Ngồi ở các vị trí mà có thể cho rằng quá quen thuộc. Thu Phương gọi phục vụ đem ra không gì khác ngoài rượu đã hai ngày nay không ăn thứ gì . Chỉ có các chất lỏng đắng chát này làm cô no nê.

Ngồi đó nhâm nhi từng li rượu, dưới ánh đèn mờ về đêm làm cho lòng cô lạnh lẽo đi. Ai ngoài kia cũng tay trong tay với người mình yêu . Cô nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của họ. Cô cũng tự giác mà cúi mặt cười theo nhưng thực chất nó đã chua xót biết nhường nào.

Người ta nói đúng sau nụ cười là những giọt nước mắt. Chính xác hơn là bây giờ trên gương mặt đỏ lự vì thấm rượu của Thu Phương đã chan hòa nước mắt.

Cô không thể nào khiến bản thân quên đi chuyện của những ngày qua, nó như một cơn ác mộng.

Uyên Linh, chị thật sự có lỗi với em , chị lấy đi trái tim, lấy đi thứ quý giá của em mà không hề có sự đáp trả. Khi em đang khóc, khi em đang cô đơn khi em đang nấc nghẹn ở nơi Sài Gòn trống vắng chị lại không thể ôm em cho em tựa vai vào.

Khi em bị người đời chê bai là xướng ca vô loài, khi em bị người ta mắng là kẻ thứ 3 chị lại không thể ra sức mà bảo vệ em được. Chị lại trốn, trốn ở nơi này.

Tất cả là do chị, là do chị tham lam muốn giải quyết trọn vẹn đôi đường. Là do chị không thú thật với em . Để rồi người ta hà sức mà lăng mạ em. Uyên Linh ơi, chị thèm chị thèm nghe tiếng em gọi chị, thèm một cái ôm, thèm một ngôi nhà hạnh phúc. Nhưng có lẽ nó đã dần khép lại với chị rồi.

Chị không hề muốn buông tay em, chị không làm được.

Nhưng còn mẹ chị, nếu chị cãi bà ấy, bệnh tim của bà ? Chị không thể nào lựa chọn giữa em và mẹ.... Linh ơi.....!!!

" Vì em anh như người điên mất trí
Vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy
Vì anh đã trót lỡ đắm say em không bận tâm mai sau thế nào
Dù mai sau kia gập gềnh sóng gió
Dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay
Dù nhắm mắt anh vẫn nắm tay em như ngày ta bắt đầu ....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro