52. ĐÊM ĐIÊN LOẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đưa tay với lấy chai rượu đã vơi đi phân nửa mà nốc cạn, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Ừ hãy quay đi quay đi cho cô ngừng nhớ. Chai rượu sau khi hết đã được cô quăng xuống.
                             
- Chủ... quán....đem...hức.. rượu...cho tôi..                        

Thu Phương giọng say mèm, có phần đứt quãng nói vào bên trong quầy. Mọi người trong đó liền nhìn cô mà lắc đầu. Cô gái này đã uống nhiều đến nỗi say như vậy 2 ngày nay rồi. Cô ấy bị phụ tình hay lụy tình đây?
                             
- Chị ơi,đừng uống nữa, chị say lắm rồi.      
Cô phục vụ đem chai rượu ra để lên bàn Thu Phương, đó là chai rượu thứ tư rồi . Cô phục vụ không nghĩ rằng người kia có thể uống nhiều đến như vậy . Cô phục vụ tốt bụng nhắc nhở, biết đâu chị ấy nghe . Có thể sau khi nói cô sẽ bị la vì kêu không uống sẽ mất khách nhưng có lẽ từ sâu trong tâm trí một người con gái như cô có cảm giác rằng cô gái đang say mèm kia rất đáng thương.

Thu Phương vừa nhận lấy chai rượu liền mở nắp mà nốc một hơi thật dài, chẳng màng đến lời nói của cô gái kia . Cô phục vụ thấy vậy liền lắc đầu rồi bước vào trong. Phía sau tai vẫn còn nghe giọng của Thu Phương hát hò um sùm.

- Anh đã không giữ

được nhiều hạnh phúc cho em
                             
Nhiều khi giận nhau nước mắt em
                             
Cứ rơi thật nhiều anh xin lỗi em

Hãy tha thứ cho anh lần này
                             
Đừng rời xa anh em nói đi
                             
Em ơi chị lại nhớ giọng hát của em nữa rồi. Nhớ hơi thở của em, nhớ chiếc hôn ta trao nhau, nhớ lắm, nhớ rõ ràng đến từng chi tiết. Chính vì vậy càng làm chị đau đớn hơn.
                                                     
Thu Phương mắt nhắm mở đứng vậy liêu xiêu , những ngọn đèn bây giờ trong mắt cô đã mờ lại còn mờ hơn. Cô vô ý thức rút trong túi mình ra một số tiền rồi để trên bàn . Quần áo bây giờ đã xộc xệch. Buồn cười nhỉ ? Tổng giám đốc cái quái gì, tình yêu cũng không tự tay có được, thua cả một người công nhân tầm thường.
                             
Cô định thần lại rồi nhấc chân bước đi , những bước đi bây giờ trở nên xiêu vẹo. Bản thân bây giờ chẳng biết đi về đâu. Về nhà ? Nhà sao? Nhà là đâu? Đâu là nhà? Trước mắt cô mờ mịt rồi.

Vẫn với ánh mắt đó, đôi chân đó, một cô gái đã gòng mình đi được ra bờ sông gần đó. Có còn thấy gì nữa đâu, chỉ là do những bước chân vô định mà thôi.
                             
- Tổng giám đốc chị làm gì mà say đến nỗi vậy nè ?
                             
Chẳng biết may hay rủi mà cô thư kí của cô lại đi dạo ở gần đây. Và vô tình cô ta thấy được cô một thân hình xộc xệch.
                             
- Giám đốc gì em ơi... tôi hức.. là tên... hèn.. nhát mà thôi .. hức ... đi nhậu hông .. đi nhậu với tui đi... nè nè .. 1 2 3 dô... dô...hức..... - Cô vừa nói vừa nấc từng hồi, hơi rượu trong người cô nồng nặc đến nỗi cô thư kí phải bàng hoàng . Có lẽ chị ấy quá say đến nỗi mất nhận thức rồi.                                

- Để em đưa chị về...

Cô thư kí thật sự làm việc nhiều năm với Thu Phương ít nhất cũng có cảm tình, một người làm việc quá nghiêm túc nhưng chẳng kiêu kì, lại hay giúp đỡ nhân viên. Chẳng lẽ  một thư kí như cô lại bỏ chính chủ nhân của mình chết ngoài đường.

Thu Phương bây giờ chỉ có thể nhắm nghiền mắt, miệng vẫn còn nói lèm bèm. Mặc cho cô gái kia có dìu mình vào xe.

Ở trong căn biệt thự lộng lẫy,  4 con người và một đứa bé vẫn đang ngồi ở phòng khách mà nhấp nhỏm ,đã khuya vậy rồi sao chẳng thấy nó về.

Cả nhà như ngồi trên đống lửa, thì bên ngoài chuông cửa reo lên.

- Nhung, ra mở cửa đi con nhanh lên chắc em con nó về. - Ông Nguyễn chính là người lo lắng nhất, cả đời ông luôn muốn con mình được hạnh phúc vậy mà vợ của ông. Haizz. Đôi khi ông bất lực đến nỗi muốn đi khỏi căn nhà này. Không phải ông không có tiếng nói, mà vì vợ ông mắc chứng bệnh tim, cả đời bà đã yêu ông rất nhiều, ông đành nhắm mắt mà chìu ý bà.

Hồng Nhung gật đầu rồi chạy nhanh ra cổng. Ngồi nãy giờ vừa lo vừa sợ. Gương mặt giận giữ của mẹ thiệt sự khiến chị trở nên lạnh người.

Thu Phương đứng dựa mình vào cô thư kí miệng vẫn không ngừng mà hát nghêu ngao.

- Gặp em từ... buổi xem nhạc ..

Giọng ca ngọt êm xiết bao

Lời ca bỗng như lao xao

Mà lòng anh thấy sao nao nao

Tựa như giấc mơ phương nào......."

Chẳng đợi bao lâu liền có người ra mở cửa, người đó chính là chủ tịch. Cô thư kí mừng rỡ, cuối cùng thì cũng đưa được chị ấy về nhà rồi, ở bên ngoài như thế này chỉ có nước cảm lạnh cho xem. Cô giao lại Thu Phương cho Hồng Nhung.

- Chủ tịch.. em vô tình gặp chị ấy ở ngoài đường lúc đó chị ấy say mèm rồi.

- Ừ, chị cảm ơn em đã đưa nó về,  vất vả rồi, thôi em về đi, khuya rồi, nguy hiểm. - Hồng Nhung nhận lấy hủ chìm đang đứng không vững, ôm cô vào lòng. Em của chị, chị thương nó quá, chị phải làm sao đây ?

Cô thư kí nghe xong liền cúi đầu một cái rồi ra về. Để lại Hồng Nhung khổ sở dìu tên ma men đã thế còn bị điên kia vô trong.

- Con cào cào...có cái cánh...xanh... xanh..

- Em im coi, để chị hai đưa vào trong. - Hồng Nhung thật hết cách, đây là lần đầu tiên em chị có cái bộ dạng thê thảm này, hẳn là đã yêu cô gái kia rất nhiều.

Với thân hình tương đương nhau thì cái việc dìu đứa em mình vào là không thể nào dễ dàng. Hồng Nhung cũng chả biết cô thư kí làm cách nào để có thể đưa nó vào đến đây.

- Dìu đi không ... nỗi thì... dìu làm.. gì..buông ra đi... em tự vào được mà, em giỏi em giỏi lắm yên tâm đi, em giỏi đến nỗi hại đời con gái người ta rồi trốn tránh đây này. hahaha......

Thu Phương miệng vừa lảm nhảm mấy câu chẳng đâu vô đâu người ngoài nghe thì sao mà hiểu. Cô kéo tay Hồng Nhung ra khỏi người mình, bước từng bước vào trong . Chỉ có Hồng Nhung sau khi nghe nó nói liền chết trân. Chị đứng nhìn đứa em mình vào trong. Áo quần của nó trở nên thảm thương, bờ vai của nó trở nên cô đơn lạnh lẽo.

Phương à, chị thương em quá, em gái của chị. Có phải mỗi ngày em thấy chị và Mỹ Linh hạnh phúc, em đã rất tủi thân ? Em thấy hai chị có thể bên cạnh nhau, có đứa con thật xinh xắn, em đã rất buồn tủi ? Phương, chị hai thương em, thương em rất nhiều, em nói đi, chị có thể làm gì cho em ???

Chị thật sự chạnh lòng thay nó có phải chị may mắn hơn nó rất nhiều lần không?

Mẹ thì mắc bệnh tim, Diệp Anh thì có quen xã hội đen ngoài Sài Gòn. Chỉ hai việc đó thôi cũng đủ làm Thu Phương yếu đuối rồi.

- Uyên Linh...ơi...em đâu rồi... Uyên Linh ...Chị nhớ em... Linh hức...

Thu Phương đôi mắt vẫn không hề mở chân vẫn cứ một đường thẳng mà bước đi, té ngã nhào, được Hồng Nhung đỡ lên, lại đi, lại té, đi vào trong, lại té, lại đứng dậy . Tâm trí cô bây giờ chẳng có gì ngoài nàng. Em đang ở đâu? Em đang làm gì ?

Bà Nguyễn đến dìu cô thì lại bị cô khoác tay ra. - Mẹ đâu có thương con, để con chết cho rồi.

- Phương, mày cãi mẹ nữa phải không ? - Bà hét lên.

Thu Phương cười nhạt, loạng choạng đứng đó, dựa người vào thành sofa, xém tí là ngã, may mắn được ba và chị hai đỡ lấy. - Con không cãi mẹ, con....làm gì dám cãi mẹ....hức..... phải chi con đủ dũng cảm để cãi mẹ, thì bây giờ.......con và người con yêu đã chẳng đau khổ như thế này. Hức.......

Ông Nguyễn gằng giọng, nhắc nhở cô im đi, rồi nháy mắt cho Hồng Nhung, dìu cô lên phòng.

Thu Phương được ba và chị hai dìu vào phòng liền ôm lấy hai người họ, khóc rống lên. Tay liên tục đập vào ngực trái mình. - Ba, chị hai....hai người giết con đi, con muốn chết.

Ông Nguyễn xoa đầu cô, hôn lên mái tóc dài đó. - Con ngoan, con phải chịu đựng, thêm một chút thôi, ba ngày nào cũng nhỏ to với mẹ, mẹ sẽ thấm mà. - Giọng nói ông ôn nhu đến lạ thường, chỉ có thể an ủi con gái mình như thế này.

Bà Nguyễn ở bên ngoài nghe hết mọi chuyện, nhưng bà vẫn nghĩ bản thân đang đúng, bà muốn cô lấy một người vợ xinh đẹp và giàu có thì có gì sai ? Bà không sai.

Hồng Nhung đặt cô nằm xuống giường, đắp cho cô cái chăn rồi tắt đen phòng, đi ra ngoài.

Chị và ông Nguyễn đi xuống sofa, ngồi ở đó, khuôn mặt ai nấy bần thần đến kì lạ. Hồng Nhung chợt thấy thiếu thiếu gì đó. Nhìn Mỹ Linh đang loay hoay trong bếp. - Vợ, Mẫn Mẫn đâu ?

- Nó bảo nó lên với Phương.

Chị gật gù, lúc nãy đi ra không để ý, chắc nó núp đâu đó ngoài cửa, chờ chị ra lập tức vào với cô ba nó, con bé đó, chỉ mới tí tuổi mà đã tình cảm như thế, thật không uổng công sinh nó ra mà, hèn gì Thu Phương cưng nó như vàng. Chị định đứng lên về phòng thì thấy con bé chập chững đi xuống cầu thang, khuôn mặt đầy nước.

- Bảo bối, con sao vậy, đừng khóc, nín, ba thương, có chuyện gì....? - Hồng Nhung bế con trên tay, không ngừng vuốt ve tấm lưng nhỏ đang run lên.

- Ba ơi...huhu....mẹ ơi, ông bà nội...... huhuhu.....

- Có chuyện gì ? - Hồng Nhung lau nước mắt cho nó rồi hỏi nhẹ nhàng. Hay Thu Phương say rượu rồi la mắng nó ?

- Cô ba.....cô ba.....cô ba chết rồi.....
Huhu......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro