53. VÌ CÔ KHÔNG PHẢI UYÊN LINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Nhung giật mình, đặt nó xuống gạch, cùng với ba mẹ chạy lên phòng Thu Phương.                          

Ngó xung quanh phòng, em chị đâu ? Hồng Nhung mở toang cửa phòng tắm, không có, trong phòng không có, gầm giường cũng không có. Chắc chắn ở ngoài kia.

Quả không sai, dưới hồ bơi, một cái xác không biết là còn sống hay đã chết đang chìm sâu dưới đó, chiếc áo sơmi đen bồng bềnh. Hồng Nhung nhanh chóng lao xuống, nước hồ bơi lạnh lẽo ập vào da thịt chị. Chị bơi ra giữa hồ, lôi đứa em mình vào. Cơ thể nó lạnh ngắt.
                             
Đưa cô vào bờ, chị thở hồng hộc. Thu Phương gạc tay chị ra, toang lao xuống thì bị chị lôi lại.    

- Để em chết cho rồi.....hức......                       

- Ngu ngốc. - Chị nhìn ba mẹ, họ đang nhìn hai chị em với khuôn mặt trắng bệch. - Ba mẹ ngủ đi, con lo cho nó được rồi.
                             
Đợi ba mẹ đi rồi, Hồng Nhung mới xốc Thu Phương ngay ngắn lại. - Em có điên không, em có biết em còn nợ Uyên Linh nhiều lắm không, mà đòi chết, hả ? Nhu nhược.
                             
- Em......- Thu Phương nằm dài ở gần hồ bơi, mắt nặng trĩu.
                             
- Em nghĩ coi, Uyên Linh trao thân cho em, bây giờ em chết đi, em ấy sau này lấy chồng, chồng em ấy sẽ sỉ nhục em ấy là thứ đàn bà lăn loàn trắc nết, em có đành lòng không ? Nếu cảm thấy Uyên Linh đủ sức mạnh để chống chọi lại những điều đó, thì chết đi. Nhảy đi, chị đi ngủ. Hắc xì.....- Hồng Nhung sau khi giảng xong liền bỏ mặc cô ở đó, đi vào, vì chị biết, cô sẽ không bao giờ để người cô yêu bơ vơ trên cõi đời này.
                             
Thu Phương nằm đó, thấy mình thật nhu nhược, hèn nhát. Bỏ nàng ở lại Sài Gòn thì thôi đi, bây giờ còn muốn chết ?
                             
Cô lọ mọ đi vào nhà, thay đồ, đắp chăn lại, lấy điện thoại, gọi cho nàng, vẫn thế, không có ai trả lời. Cô đau lòng quăng điện thoại qua một bên, đã ghét mình đến như vậy sao ?
                             
Tại Sài Gòn, nàng nằm trong đệm nhìn màn hình chớp nhá, không dám nghe, sợ rằng bản thân không đủ mạnh mẽ, sẽ khóc mất.
                             
Uyên Linh tối hôm nay như người mất hồn, đứng trên sân khấu hát, hát sai lời, hát chệch tone. Đến nỗi Nguyên Hà phải ra giải vây cho nàng. Sau đó Hoàng Hải phải đưa nàng về tận nhà. Anh ta luôn luôn như vậy, biết rằng nàng đang đau lòng vì một người khác, vẫn âm thầm nhẫn nại ở phía sau chờ đợi. Nhưng trong tim nàng, đành phải xin lỗi anh ta, nàng trân trọng tình cảm đó của anh nhưng nàng không rung động.
                             
Chợt nhận ra, không có chị, mọi thứ chợt xáo trộn cả lên, ngay cả việc hát một bài hát trọn vẹn cũng không thể.
                            
Một đêm cô đơn nữa lại trôi qua, Thu Phương thân thể rã rời nằm trên giường, cố gắng hết sức còn lại của mình để mở mắt, cứ tưởng đâu là hôm qua đã chết rồi ấy chứ.

Cô cố gắng hết sức liền mở được đôi mắt nhưng chưa được bao lâu liền phải nhắm nghiền lại. Thì ra ánh nắng bên ngoài đã rọi vào mắt  khiến nó theo lối tự nhiên mà nhắm lại. Thu Phương dùng trọn vẹn những sức lực còn lại, toang bước khỏi giường, nay đâu phải ngày nghỉ, phải đi làm nữa kia mà.

Vào vệ sinh cá nhân không được bao lâu cô liền trở ra với áo quần tươm tấc,  sơmi trắng quần âu đen, khác hẳn với con người thân tàn ma dại đêm qua.

Đi vừa ra khỏi cửa phòng tắm cô liền khụy gối. Một tay ôm bụng, một tay chống vào tường. Bụng cô tại sao lại đau đến như vậy? À phải rồi nhiều ngày rồi có ăn gì đâu? Cô cố định thần lại rồi đứng thẳng người dậy. Có lẽ hôm nay phải ăn một chút gì đó để sống sót qua ngày. Cô không muốn bản thân mình chết vì đói đâu.

Cô bước từng bước xuống cầu thang có vẻ như tác dụng của rượu hôm qua vẫn còn khiến cô trở nên loạng choạng. Nhưng không đến nỗi nào. Cô đi thẳng đến nhà bếp, nơi mà sáng nào đại gia đình cũng tập trung ăn uống ở đây trước khi đi làm. Hôm nay cũng chẳng khác gì tất cả mọi người cũng đã có mặt đông đủ rồi.

Cô im lặng bước đến bàn ăn rồi ngồi xuống chẳng để mắt đến ai , đôi mắt trờ nên phẳng lặng như nước ở mặt hồ. Nói gì nữa chứ ? Biết nói gì đây?

Mọi người thấy cô ngồi xuống cũng đỡ lo phần nào nhưng không khí căn nhà lúc nào cũng im lặng.

- Mẹ không muốn con đi uống rượu nữa, đừng có cố tình làm loạn. - Bà Nguyễn múc ít canh cho cô rồi nói như ra lệnh.

Thu Phương gật đầu, nhận lấy chén canh, đầu đau nhức chịu không nỗi. - Dạ. - Chỉ một chữ rồi tiếp tục ăn.

- Chiều nay mẹ cho Diệp Anh đến công ti rước con. - Bà Nguyễn tiếp tục nói.

Thu Phương thoáng dao động rồi gật đầu lần nữa. - Dạ. - Cô bài xích sẽ có kết quả sao ?

Thế rồi tiếp tục ăn. Hồng Nhung xót em gái, mắt cụp xuống, tròng mắt chị đỏ hoe. Mỹ Linh buồn bã, đau lòng vì em chồng. Ông Nguyễn chỉ có thể cố tình lờ đi, căn bệnh tim của bà là mối nguy hiểm nhất trong căn nhà này.

Cô nhìn tờ lịch trên bàn, để xem, đã qua đầu tháng 4 mấy ngày rồi. Cuối tháng đính hôn ? Cô cười nhạt. Chăm chỉ ăn phần ăn của mình. Ăn xong cúi đầu chào mọi người rồi đi ra xe. Mọi hành động như một cái máy được lập trình sẵn.

Đầu giờ chiều quả nhiên Diệp Anh đến đón cô. Cô bước lên xe, để Diệp Anh lái xe đi.

- Ăn gì không Phương ? - Diệp Anh sau cái hôm trở về từ Sài Gòn để sỉ vả nàng, liền không có qua nhà cô, không hề biết mấy ngày nay cô thê thảm cỡ nào.

- Quán nướng ở đầu ngõ. - Cô nói vỏn vẹn mấy chữ rồi tiếp tục ngã người vào ghế. Cô ghê tởm con người của Diệp Anh.

Diệp Anh gật gù, may mắn có một ngày Thu Phương dễ chịu với cô ta, phải tranh thủ chiếm được tình cảm.

Đỗ xe ở gần đó rồi cùng cô bước vào quán. Thu Phương để mặc cô ta chọn món, bản thân gọi ra một thùng bia. Mẹ cấm uống rượu thì cô uống bia, đâu có cãi lời mẹ.

- Phương, mẹ chị không cho chị uống rượu ! - Diệp Anh níu tay cô lại, không cho cô chạm vào thùng bia.

- Cô cũng biết nói là rượu mà, đây đâu phải rượu, nhiều chuyện quá, không chịu nỗi thì về đi. - Thu Phương hất tay Diệp Anh ra, khui lon bia đầu tiên.

Ực một hơi rồi nhăn mặt lại, quăng cho Diệp Anh lon bia. Cười khinh khỉnh.

Diệp Anh nhận lấy, uống một hớp, thôi cứ uống, chìu theo ý Thu Phương, biết đâu sau khi hai đứa say xỉn sẽ xảy ra chuyện gì đó, lúc đó Thu Phương cũng sẽ không có lí do để từ chối cưới Diệp Anh !

Một lon.....

3 lon....

5 lon...

10 lon...

Khuôn mặt cả hai đỏ ửng.

- Diệp Anh, tôi thật sự hận cô đến chết.  - Thu Phương bất ngờ phát biểu một câu.

Diệp Anh nghe xong, không chút gì giận dữ, chỉ cười hề hề, rồi nhìn Thu Phương :

- Hứ, còn tôi thì hận Uyên Linh tới chết. Cô ta không biết thân biết phận, chỉ là....hức....con ca sĩ rẻ tiền, hức....lại dám giành giật với tôi.....haha.....

- Cô im đi, tôi cả đời cho dù phải vào chùa tu cũng chẳng lấy loại con gái như cô......hức... - Thu Phương giọng nói lạc hẳn, nhìn cô ta chăm chăm.

- Mặc kệ chị chứ....mẹ chị đã quyết định rồi....chị cãi được sao ? Chị cuối cùng cũng là của em....hức.... - Diệp Anh chính thức đổ gục xuống bàn.

- Ảo tưởng.

- Tại sao chị không thể yêu tôi chứ ? - Diệp Anh lèm bèm. Hơi thở đều đều.

- Vì cô không phải Uyên Linh.

Thu Phương sau khi nói xong câu đó, thấy cô ta đã ngủ gục ở bàn nhậu, liền cười nhàn nhạt, đứng dậy, thanh toán rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro