61. TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay cất cánh trong đêm, Thu Phương đem theo trái tim đã vỡ trở về Hải Phòng ngay tức khắc, không thể ở lại thêm.

Bà Nguyễn thấy cô về trong đêm cũng chẳng nói gì, nghĩ có lẽ cô đã hồi tâm chuyển ý, không muốn day dưa với cô ca sĩ đó nữa, liền vui mừng.
                             
Thu Phương bước lên phòng, vùi đầu vào đống chăn mà khóc rống, trời ơi, cô phải làm sao đây ? Cô phải chết..... không, cô không thể chết. Không thể bỏ mặc người cô yêu như thế. Cô sẽ cùng nàng bỏ trốn, đúng, chính là như vậy, cùng nàng đến một nơi không ai biết họ là ai, bắt đầu một cuộc sống mới.
                             
Thu Phương quyết định rồi, phải mạnh mẽ đấu tranh cho tình yêu này, nàng đã khổ quá nhiều, cả cô cũng thế. Thu Phương đi đến tủ, xốc đồ vào balô lớn rồi trèo lên giường. Ngày mai sống chết cũng phải đi.                        

- CÁI GÌ ?

Thu Phương sáng nay sau khi nhận được cuộc gọi của Lan Ngọc, liền hét lên. Cô ôm lấy đầu mình, Uyên Linh, Uyên Linh của cô, đã suy nhược đến nỗi phải cấp cứu, đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn cố chấp không ăn uống. Còn ngu ngốc đến nỗi cắt mạch máu ở cổ tay để tự tử, cũng may bác sĩ phát hiện kịp thời.
                             
Cô đeo ba lô trên vai, chạy xuống nhà. Uyên Linh, chờ chị. Chị vào đó với em ngay.

Bà Nguyễn nhìn con gái mình, trừng mắt với cô. - Con đi đâu ?

- Con vào Sài Gòn, Uyên Linh, em ấy...... đã nhập viện. - Cô không nói trọn vẹn, đôi chân guồng nhanh ra khỏi nhà. Ánh mắt sắc lạnh kiên định, cô đã quyết rồi, cho dù có chết cũng phải đi gặp em ấy.

- ĐỨNG LẠI. - Bà Nguyễn kéo mạnh balô làm cô ngã nhào. Sau đó quăng balô bừa bãi vào trong làm nó rơi rớt đồ đạc.

Thu Phương lồm cồm bò dậy, nhìn mẹ. - Hôm nay mẹ có giết chết con, con cũng đi. - Sau đó tiếp tục nhặt lấy vài thứ rơi ra khỏi ba lô. Tay quệt lấy quệt để vài dòng nước mắt đau lòng.
                             
Ông Nguyễn từ phòng đi ra, nhìn vợ mình, giọng nói như ra lệnh. - Cho nó đi.

- MẸ NÓI MÀY ĐỨNG LẠI. MÀY ĐI MẸ CHẾT CHO MÀY COI. - Bà Nguyễn hét lên, đứa con này hôm nay định làm loạn thật sao ? Chỉ cần bà hù dọa lập tức cô sẽ mềm lòng cho xem.
                             
Thu Phương đứng lại làm bà Nguyễn vui mừng, nhưng bà lầm rồi. Cô đi vào trong bếp. Đem con dao sắc nhọn ra, đưa vào cổ mình, làm ông bà Phạm sắc mặt trắng bệch. Cô nói. - Mẹ không cần chết, để con chết, chỉ cần con chết là được đúng không ?

Ông Nguyễn nuốt khan, đứa con này hôm nay thật sự dám cãi lời mẹ nó rồi, ông không biết nên vui hay nên buồn đây ? Ông tiến lại gần cô, xoa xoa lưng cho cô. - Ngoan, đưa dao cho ba, con mau vào Sài Gòn với con bé đi.
                             
Mẹ cô sửng sốt, hôm nay dám trả lời với bà như thế, đúng là bị đứa con gái kia bỏ bùa thật rồi. Bà gằng giọng. - Mẹ nói không là không. Cho dù thế nào, mẹ cũng không chấp nhận...

- MẸ, CON THẬT KHÔNG HIỂU NỖI MẸ. Tiền bạc, địa vị có làm con gái mẹ hạnh phúc không, mẹ nói mẹ yêu con, vậy có bao giờ mẹ để ý tới cảm xúc của con chưa ? Mẹ ép con sống như một cái xác không hồn bên cạnh Diệp Anh, chỉ vì cô ta giàu có, mẹ có thấy mẹ ích kỉ không ? - Thu Phương gào lên thảm thiết.

- MÀY IM CHO MẸ. - Bà hét lên.

- CON KHÔNG IM. Con không lấy được Uyên Linh sẽ không bao giờ lấy ai làm vợ. CON YÊU EM ẤY, CHỈ MỘT MÌNH EM ẤY. Diệp Anh, cô ta có cái gì trừ tiền bạc ? Con dâu giàu thì hãnh diện vài năm, con dâu tốt thì hãnh diện cả đời mà.

-.......

- Uyên Linh nếu là một đứa con gái sống vì tiền, thì mẹ đã không yên với em ấy đâu, thử hỏi có cô gái nào bị cướp mất đời người con gái mà còn cao thượng đến mức chia tay con vì lo cho căn bệnh tim của mẹ chưa ?

-.......- Giọt nước mắt bà lăn dài, không biết tượng trưng cho điều gì, đau lòng hay tức giận ?

- Mẹ có bao giờ nghĩ tới em ấy chưa ? Vậy mà em ấy lúc nào cũng dặn con phải nghe lời mẹ, kẻo mẹ đau tim. Mẹ có biết tim của chúng con đã tan nát hay chưa ?

-.....

- Mẹ thấy con đang hạnh phúc không ? Con phải trơ mắt ra thấy người con yêu đi cùng một người khác, mà nguyên nhân chính là con. Em ấy muốn quên con.....em ấy làm ca sĩ thì sao ?

-.....

- Không ăn trộm ăn cắp của ai, em ấy tự kiếm tiền nuôi ba mẹ, còn Diệp Anh, mấy năm nay cô ta ăn bám biết bao nhiêu tiền của Diệp Gia, mẹ có biết chưa ?

-........

- Mẹ chưa gặp người ta lấy một lần, thì mẹ nói người ta ăn bánh trả tiền, nói người ta dơ bẩn, làm tiền. Mẹ ơi, công bằng ở đâu ???

Thu Phương liên tục vừa khóc vừa nói hết tất cả, cho dù mẹ có giết cô cũng được, cô đã chịu hết nỗi rồi. Nếu còn giữ trong lòng, cô sẽ chết vì đau buồn mất.

Ông Nguyễn tiến tới, gạc vợ mình ra, ôm lấy đứa con tội nghiệp đó vào lòng, xoa đầu nó. - Ba thương, xin lỗi con, từ nay, không như vậy nữa, ba lập tức hủy hôn ngay với Diệp Anh cho con, con vào Sài Gòn đi, sau này không ai có thể ngăn cản con nữa, tin ba. Còn bà, bà mà còn làm gì hai đứa nó, thì đừng nhìn mặt tôi nữa, tôi cũng chịu hết nỗi bà rồi. - Ông sau đó quay qua nhìn thẳng mặt vợ mình mà nói.

Vừa lúc, Diệp Anh vừa tới, không chào hỏi, nhìn gia cảnh đang âm u, liền biết ngay có chuyện. Cô ta nuốt khan rồi nhìn bà Nguyễn. - Có chuyện gì vậy bác ?

Bà Nguyễn không trả lời mà chỉ có ông Phạm lên tiếng. - Tối nay ta sẽ qua nhà nói chuyện với ba mẹ con, ta muốn hủy hôn.

- Cái gì, vì con nhỏ ca sĩ dơ bẩn đó ?

- CÔ CÂM MỒM LẠI, TÔI CẤM CÔ NÓI ĐỘNG ĐẾN EM ẤY. - Thu Phương tiến tới bóp chặt lấy cổ Diệp Anh.

Diệp Anh gạc tay cô ra, cô ta không tin Thu Phương lại không lo cho tính mạng của Uyên Linh. - Chị có tin.....

- Sao, định hù dọa tôi ? Giết Uyên Linh ? Được, giết đi, cùng lắm là sau khi Uyên Linh chết, tôi giết cô rồi tự sát, không có em ấy tôi cũng chẳng muốn sống. - Cô nở nụ cười nhạt, bây giờ cô ngộ ra rồi, chẳng có gì đáng lo cả, cô cứ sống bất cần một chút là được. Từ trước đến giờ cô quá hiền lành đến nỗi nhu nhược rồi.

- Chị......chị.....tôi thật không ngờ chị lại yêu một loại gái hạ cấp như vậy ! Chỉ biết nhận tiền rồi nằm ngửa đó chờ chị đến " chơi ".  - Diệp Anh không ngờ hôm nay Thu Phương dám nói với cô ta như thế, cãi không lại liền báng bổ Uyên Linh.

Thu Phương đeo balô trên vai, nhìn mẹ đang ngồi trên sofa, ba đang đứng đó, cô hắng giọng, nhìn Diệp Anh, nói một câu rồi rời đi.

- Còn đỡ hơn loại gái như cô, cho dù có nằm ngửa thì tôi cũng không muốn " chơi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro