62. CHỊ VỀ VỚI EM RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Phương vừa đáp xuống Sân bay Tân Sơn Nhất, liền nhanh chóng đón taxi chạy đến nơi của nàng. Tâm can cô giờ như dầu sôi lửa bỏng. Trái tim bỗng chốc đau nhói vô cùng. Nhưng lại có chút vui vẻ, cô đã chiến thắng mẹ rồi. Bây giờ chỉ còn cách xin nàng tha thứ, đưa nàng về Hải Phòng là được. Ngày tháng đau khổ đã kết thúc rồi em à.
                             
Chiếc xe dừng trước cửa bệnh viện , Thu Phương nhanh chóng thanh toán tiền rồi chạy thẳng vào trong. Cô chạy đi như cơn gió mà không biết mệt, cũng vì vậy mà cô va phải rất nhiều người. Mỗi lần như vậy cô chỉ biết gật đầu lia lịa mà xin lỗi. Giờ này chỉ biết chạy đến nơi của người con gái mình thương.
                             
Thu Phương đi đến sảnh tay chóng xuống chân mà thở gấp, sân bệnh viện quá rộng làm cô chạy rất lâu.

- Cô..cho tôi hỏi...bệnh nhân tên...Trần Nguyễn Uyên Linh đang ở ở phòng số mấy?? - Thu Phương gương mặt đỏ lự, giọng nói gấp gáp mà hỏi, trong khi thở vẫn chưa thông.

-À là phòng số Vip 1 ở lầu một..

Chưa nghe hết lời nhân viên bệnh viện nói, Thu Phương đã tức tốc chạy đi. Lầu 1.....lầu 1.....phòng vip 1. Thu Phương từng bước gấp gáp chạy thẳng lên. À thấy căn phòng đó rồi. Thu Phương chẳng để ý gì liền mở cửa ra. Cô nôn nóng muốn nhìn thấy nàng.
                             
Hoàng Hải đang ngồi nhìn Uyên Linh say trong giấc ngủ. Gương mặt thiên thần của nàng làm anh đắm chìm. Đang mãi mê nhìn ngắm thì cánh cửa bật ra tạo nên tiếng động, anh giật mình quay đầu nhìn

Thu Phương thấy Hoàng Hải thì chẳng có gì bất ngờ, cô chẳng đế ý đến anh ta liền đi đến chỗ nàng. - Uyên Linh....... em..

Cô vừa định nói gì đó với nàng , bước chân liền bị anh ta chặn lại. - Để cô ấy yên, mời ra ngoài. - Hoàng Hải vừa nói vừa đẩy mạnh cô ra ngoài. Vô tình khiến cô trúng vào cái cửa tạo nên tiếng động mạnh làm Uyên Linh giật mình.
                             
Thu Phương thấy được Uyên Linh đã tỉnh, liền chẳng màng đau đớn chạy lại nắm tay nàng.
                             
- Uyên Linh, chị về với em rồi, mọi chuyện ổn rồi , về với chị đi.
                             
Uyên Linh sau khi tỉnh giấc được Thu Phương nắm lấy bàn tay mình liền chạnh lòng. Nhìn đôi mắt hy vọng và vui mừng của Thu Phương , bản thân Uyên Linh hiểu rõ chị nói ra điều này trong hoàn cảnh này chắc chắn là thật sự rồi. Nhưng tâm can em giờ đang rối tung rối chị à. Chị chắc chắn đã cãi với mẹ một trận rất to, mẹ chị hẳn đã rất đau lòng.

Uyên Linh im lặng không nói gì, Thu Phương vẫn nắm chặt tay nàng. Hoàng Hải đứng nhìn bàn tay liền vung lên thành nắm đấm. Anh tiến lại nắm lấy cổ áo sơmi của Thu Phương lôi ra ngoài. Trong khi ánh mắt Uyên Linh bắt đầu đỏ lên vì ngấn nước.

- Tôi bảo cô tránh xa cô ấy ra rồi, cô ấy là người yêu của tôi.
                             
Thu Phương bị anh ta nắm lấy trong tư thế này thì không thể nào kháng cứ. Nhưng khi nghe đến hai từ người yêu liền trở nên giận dữ vô cùng.

- Im đi, cô ấy không hề yêu anh, người cô ấy yêu là tôi. Anh mơ đi.. buông tôi ra. Đồ nam phụ cơ hội.  

Thu Phương cố gắng hết sức để thoát khỏi. Vừa thoát ra được thì * Bốppp* - Cô nhận ngay cú đấm từ người đàn ông kia. Máu mũi cũng bắt đầu tứa ra. Anh ta đúng là chẳng màng đến cô là phụ nữ, chỉ cần giành thứ anh ta đang có, anh ta lập tức động thủ.
                             
- Cô im đi, cô ấy đang là bạn gái của tôi , cô thì có tư cách gì, tôi không làm cô ấy khổ như cô. Cô là một người hèn nhát.

- ANH IM ĐI. TÔI KHÔNG HÈN NHÁT..... TÔI ĐÃ RẤT KHỔ SỞ..... ANH KHÔNG PHẢI TÔI.... ANH SẼ KHÔNG BAO GIỜ HIỂU ĐƯỢC TÔI ĐÃ PHẢI TRẢI QUA NHỮNG GÌ....

Thu Phương chịu hết nỗi, bao nhiêu dồn nén từ những ngày qua, cô nắm bàn tay thật chặt, đấm vào mặt anh ta.

Anh ta đang tỏ ra cao ngạo thì nhận ngay cú đấm trời giáng của cô khiến anh ta ngã nhào.

Anh ta dám đánh cô, anh ta sai rồi. Cô không phải loại người chân yếu tay mềm đâu. Anh ta chưa kịp ngồi dậy cô liền lại nắm lấy cổ áo giống như lúc nãy anh ta làm với cô. Đấm thẳng 3 cú liền. Bao nhiêu tức giận cô dồn nén đều đã trút hết vào anh ta, mặt anh ta cũng bắt đầu tứa máu đỏ thẩm.
                             
Anh ta cũng không vừa chịu bốn cú đấm trời giáng của Thu Phương liền trở nên như mèo hóa thành cọp. Anh ta đứng dậy áp sát Thu Phương vào tường mà đánh vào. Cả hai không ai nhường ai.

- Hai người dừng lại đi, đủ rồi, đủ rồi. Đừng đánh nữa.. - Uyên Linh chứng kiến chuyện nãy giờ, tâm tình liền chua xót không thôi. Nàng cố tỏ ra tức giận dùng hết sức của mình mà hét lớn.

Có thể nói cô không muốn nhìn bất cứ ai phải tổn thương . Đặc biệt là chị, làm sao cô có thể để chị bị Hoàng Hải đánh đây. Nhưng làm sao mới có thể dừng lại bây giờ. Trong tâm thật muốn nói với Hoàng Hải, đừng động đến chị, đừng động tới người nàng yêu, nhưng sao từ miệng nàng lại phát ra mấy tiếng lạnh tanh.
                             
- Thu Phương chị thôi hung hăng đi được không, chẳng phải chị nói chúng ta không còn là gì của nhau sao? Giờ chị về đây nói mấy câu này, rồi đánh người yêu của em. Chị là với tư cách gì?   

Uyên Linh vừa nói mà nước mắt chảy thành dòng, nàng biết lần ở phòng trà Thu Phương nói như vậy chỉ là muốn bảo về nàng, nhưng bây giờ không còn cách nữa rồi, Uyên Linh đâu đó trong tim vẫn cố chấp, vẫn lo lắng cho gia đình Thu Phương, sợ bọn họ sẽ mắng chửi, sẽ tổn thương cô... Hoàng Hải nghe xong cũng ngừng tay lại. Thu Phương chết trân khi nghe những gì nàng nói. Trái tim co thắt liên hồi.
                             
- Chị về đi cho em yên. - Uyên Linh sau khi nói liền nằm xuống quay lưng lại với cả hai người.                       

Thu Phương chua xót, nghẹn ngào rời đi . Sao em không tin chị? Chị đã thật sự trở về rồi.
                             
Hoàng Hải sau khi thấy Thu Phương đi liền tiến lại lấy chăn đắp lại cho Uyên Linh rồi cũng đi ra ngoài. Anh sợ ngồi đây sẽ lại phải nghe thấy những thứ đau lòng. Anh ta biết rõ nàng yêu Thu Phương, vẫn còn yêu.
                             
Khi căn phòng chẳng còn ai thì tiếng khóc nức nở của Uyên Linh cũng chính thức hình thành. Em đau lòng lắm chị biết không? Em biết chị còn yêu em , em biết tất cả những việc chị làm . Và em biết chị không thể nào mời rời đi như vậy.

Nhưng Phương à, em chỉ đem đến cho chị bất hạnh, sỉ nhục thôi, ở bên cạnh em chị không được vẻ vang. Gia đình chị sẽ ô nhục khi có đứa con dâu làm ca sĩ phòng trà như em, cái nghề người ta thường nghĩ đến không khác gì gái quán bar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro