63. MẶT DÀY BÊN CẠNH EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Phương bỏ ra ngoài, nhưng chỉ ở cái ghế bên ngoài phòng bệnh, không đi đâu xa.

Mọi chuyện đã giải thích với nàng rồi, bây giờ chỉ cần mặt dày một chút, năn nỉ nàng về Hải Phòng với mình là được. Thu Phương mỉm cười, gì chứ mặt dày là cô rất tự tin, có bằng cấp tỉnh, cấp huyện, cấp thành phố luôn mà. >.<
                             
Nhưng vẫn buồn buồn, nhìn vào trong, lại thấy Hoàng Hải đi vào, trên tay còn cầm tô cháo cho nàng. Hừ, đáng lẽ đó là chuyện của cô phải làm cho Uyên Linh chứ, nhưng.....hai đứa chia tay rồi. Trời đất , mâu thuẫn nhiều thứ quá. Cô sờ sờ lên vết thương bị anh ta đánh, ui da đau quá. Cô khẽ nhăn mặt.
                             
Uyên Linh biết rõ cô vẫn chưa đi, đành đóng một vở kịch ngọt ngào với Hoàng Hải. Nàng vui vẻ ăn cháo rồi nhìn anh ta. - Sau này đừng đánh nhau nữa.
                             
- Em là đang lo cho anh hay chị ta  ? - Hoàng Hải nhìn nàng bằng ánh mắt sắc lạnh.
                             
- Em.....- Nàng chợt bủn rủn, ánh mắt của anh ta làm nàng có chút run sợ, nó không giống ánh mắt ấm áp của Thu Phương.

- Ăn cháo đi. - Hoàng Hải cho qua, đút cháo cho nàng.
                             
Thu Phương ngồi đó nhìn bọn họ, anh ta cứ ở lì đó, làm sao vào được đây ? Cô ngồi đó đến cuối giờ chiều, rồi lũi thủi đi ra khỏi bệnh viện, đi tìm một khách sạn mà thuê, đặt balô xuống sàn, thay bộ đồ mới, rửa sạch vết thương rồi đi ra chợ, mua cho nàng ít trái cây và sữa, hí hửng đem vào bệnh viện.
                             
Nhìn vào trong, Uyên Linh của cô đang ngồi dựa vào thành giường mình ên, cái tên giám đốc khó ưa kia không có trong đó. Cô mừng rỡ cầm đồ vào, nhìn nàng. - Em ơi....!
                             
- Chị vẫn chưa đi ? - Nàng ngước lên, có chút ngạc nhiên, còn tưởng đã đi về nhà rồi chứ ?

Thu Phương lắc đầu lia lịa. - Hông, đã nói vào đây đưa em ra Hải Phòng mà. Chị đã giải quyết ổn thỏa chuyện của mẹ rồi. Em ơi....- Vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh nàng, nắm lấy bàn tay đó.

Uyên Linh nhìn bộ dạng đó, thấy thương thương. Cảm thấy trái tim mềm nhũn hẳn, chắc hẳn chị đã chiến đấu rất quyết liệt với mẹ rồi. Thấy chị thật cao lớn vĩ đại. Nhưng rồi nàng lấy lại vẻ bình tĩnh. - Em không đi với chị, em và chị đã......
                             
- Linh, chị xin lỗi mà, em đừng giận chị vì đã giấu em chuyện Diệp Anh, cũng đừng giận mẹ chị vì đã nói những lời khó nghe, em cùng chị vượt qua ải này, rồi cùng nhau hạnh phúc được không em ? - Thu Phương chân thành nhìn Uyên Linh.

- Em....- Uyên Linh đáp khe khẽ, trái tim đã dần mềm ra vì những câu nói của cô.

Uyên Linh còn chưa trả lời, Hoàng Hải đã bước vào. Uyên Linh giật mình xua chị. - Chị về đi. - Nàng sợ cô lại bị anh ta đánh, nhìn cái mặt đẹp đẽ đầy vết thương, nàng xót vô cùng.
                         
Thu Phương lại tưởng nàng đuổi mình, ẩn nhẩn đứng dậy đi ra ngoài, cúi gầm mặt. Ngồi ngoài cửa nhìn vào, đêm nay phải ngủ lại ở đây, lỡ cái thằng giám đốc kia làm gì em rồi sao ? Hừ.....
                             
Gần 10h tối, Hoàng Hải ra về. Thu Phương đã ngủ gục trên ghế từ lúc nào không rõ. Anh ta lắc đầu rồi ra về.

Uyên Linh biết rõ người ta vẫn nằm ngoài kia, thấy xót vô cùng, vội bước nhẹ xuống giường, cầm theo cái chăn đi ra ngoài, thấy cô đã ngủ gục liền ngồi xuống bên cạnh, vuốt nhẹ vài lọn tóc bay tứ tung trên mặt cô. Chị cho em ít thời gian, em chưa đủ dũng cảm để đối mặt với mẹ chị. Chứ không phải em hết yêu chị đâu. Uyên Linh đắp cho cô cái chăn rồi vào trong.
                            
Sáng hôm sau, Thu Phương thức dậy, thấy mình được đắp cái chăn liền vui mừng, vậy là nàng đâu có bỏ cô. Nhìn vào trong, nàng vẫn chưa thức. Cô đón taxi về khách sạn, tắm rửa rồi thay bộ đồ khác, mua cháo cho nàng rồi mau chóng vào bệnh viện.
                             
Hên quá, cái thằng giám đốc kia vẫn chưa vào, cô chạy vào, thấy nàng trong nhà tắm liền chạy vào. - Em ơi, chị giúp em.

- Không cần, em làm được. - Uyên Linh thản nhiên đánh răng rửa mặt.

Thu Phương tạch lưỡi, đi ra ngoài mở camen cháo ra, thổi nguội. Chờ nàng ra. Vừa thấy nàng đã mau chóng đến đỡ nàng ngồi trên giường. - Ăn cháo nha.

- Em không ăn. - Uyên Linh lắc đầu, quay quắt sang hướng khác, thật chất nàng đã mềm lòng rồi, chỉ là muốn xem Thu Phương sẽ kiên trì đến đâu.
                             
- Vậy.....chị để đây, khi nào cái thằng thấy ghét kia vô, em nói nó đút em ăn nha. - Thu Phương cúi gầm mặt, vẻ mặt buồn hiu, đứng dậy, đẩy camen cháo lại gần nàng rồi ra ngoài.

Uyên Linh bật cười, người yêu nàng, bình thường soái khí phong độ, sao bây giờ vì nàng mà phải cam chịu như vậy ? Chợt thấy yêu cô nhiều hơn một chút. Uyên Linh còn nghĩ vẩn vơ thì lại thấy cô bước vào.
                             
- Đợi nó vào thì lâu lắm, em sẽ đói, em ghét chị cũng được, ăn chút thôi nha, ăn xong chị sẽ ra ngoài. - Cô thổi nguội ngụm cháo rồi đưa lên cho nàng.

Uyên Linh bất quá há miệng, đồ ngốc, em yêu chị không hết, sao lại ghét, có biết mỗi đêm người ta đều khóc vì nhớ chị không hả ? Nàng vừa ăn vừa nhìn cô ngây ngốc, chị ốm quá rồi. Em thương chị quá.
                           
Buổi trưa Hoàng Hải đến đem cho nàng sữa và soup gà. Uyên Linh có vẻ thích món này nên ăn rất nhiều. Vừa ăn lại lo lắng không biết cô đã ăn chưa ?

Nàng nhấp nhỏm nhìn ra ngoài, Hoàng Hải thấy thế liền nói. - Khỏi lo, chị ta đi ăn rồi. - Anh ta biết rõ Uyên Linh đang tìm kiếm rồi.

Uyên Linh lắc đầu, ý bảo không phải, rồi tiếp tục ăn.  

Hoàng Hải khẽ thở dài, anh thua thảm bại dưới tay một cô gái rồi. Với cái đà này, Uyên Linh sớm muộn cũng trở về với Thu Phương. Hoàng Hải thật không biết mình phải làm gì cho đúng đây ? Buông hay cố gắng giữ ?

- Chiều nay anh làm giấy xuất viện cho em nha. - Uyên Linh chợt nhìn anh rồi nói.

Hoàng Hải gật đầu đáp ứng, anh nghĩ chắc nàng buồn chán khi phải ở bệnh viện. Anh đút cho nàng ăn miếng cuối cùng rồi dọn dẹp.

Uyên Linh mỉm cười, nàng muốn xuất viện, chỉ là vì sợ ai đó phải ngủ muỗi ngoài kia thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro