64. HÒA BÌNH LẬP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay là ngày nàng xuất viện, Thu Phương tranh thủ về khách sạn thay đồ xong thì liền tức tốc đi đến bệnh viện. Trong thâm tâm cũng biết rằng đi đến đó thì cũng sẽ lại gặp cái tên giám đốc khó ưa kia thôi. Hôm nay nhất định không được làm lớn, phải bám theo thôi, khi nào hắn ta đi rồi thì mới hành sự. Chỉ sợ lạng quạng lại đánh nhau thì không hay chút nào.

Y như suy nghĩ của Thu Phương, khi cô đến vừa đến cổng bệnh viện thì từ phía xa Uyên Linh đã được anh ta đỡ ra ngoài. Coi cái tên đó kìa, nắm này nắm nọ . Gừzzz, cô chỉ đứng từ xa cắn răng mà nhìn. Người ta là người yêu của nhau mà.

Đến lúc Uyên Linh được anh ta dìu lại nhà xe đứng đó đợi để anh ta đi lấy xe, thì nàng cũng đã nhìn thấy cô.

Cô nhìn nàng với đôi mắt chua xót, nàng nhìn cô với đôi mắt nghẹn ngào. Cô và nàng đứng đó nhìn nhau, lát sau khi vừa thấy anh ta chuẩn bị đi ra thì cô cũng quay đi. Cô biết Uyên Linh không hề có tình cảm với anh ta , có chăng thì chỉ là cảm kích vì anh ta đã bên cạnh để nàng quên đi Thu Phương. Chỉ là anh ta kém may mắn . Mà anh ta cũng trơ trẽn lắm, lợi dụng lúc không có cô liền cướp lấy nàng. Thu Phương này nhất định không buông nàng, anh ta đừng có hòng.

Ngồi yên vị trên xe Hoàng Hải , Uyên Linh không hề nói lời nào. Lúc nảy nhìn thấy Thu Phương. Lại chính là một lần nữa trái tim nàng đau thắt. Thu Phương không dám lại gần chắc bởi vì sợ làm khó cả 3 khi Hoàng Hải cũng đang ở đó. Vì theo tình về lí nàng cũng là bạn gái của anh ta.
                             
Thân hình của chị khi quay lưng đi, nó trở nên gầy gò, em biết người đau khổ nhiều nhất không phải là em mà là chị. Phải, em còn yêu chị nhiều hơn những điều em tưởng, nhưng em lại e sợ rằng mẹ chị lại không thể nào mà chấp nhận em.
                             
Hôm qua chị nói với em, chị giải quyết xong hết rồi, em biết điều đó là thật vì ánh mắt của chị nhìn em vào khoảng khắc đó hạnh phúc vô cùng. Nhưng trong hoàn cảnh đó em vẫn chưa thể nào dũng cảm đối mặt, em sợ mẹ chị, sợ người ta dèm pha, với lại rằng bản thân em cũng đã đồng ý làm bạn gái của anh ấy. Em rối lắm rối lắm chị à.
                             
- Uyên Linh em ổn chứ, hay chúng ta quay lại bệnh viện ?  - Hoàng Hải chính là nhìn thấy người mình yêu cứ ngơ ngơ ngẫn ngẫn, sắc mặt nhợt nhạt vô cùng. Anh chỉ e sợ rằng khi về đến nhà lại xỉu nữa thôi.
                             
- Em không sao đâu, đưa em về xong anh cũng về đi, em nghỉ ngơi sẽ khỏe lại không cần lo cho em.- Uyên Linh thật sự cảm thấy có lỗi vô cùng, ngang hong đi chấp nhận làm bạn gái anh ấy trong khi chẳng có yêu.

- . - Anh trả lời cô với một câu vỏn vẹn vì nếu anh có muốn ở lại cũng không thể nào. Uyên Linh nói thì anh tôn trọng thôi.

Anh tập trung lái xe, anh cũng không hề biết là phía sau có một chiếc xe cũng đang bám đuôi.

- Hoàng Hải à em... – Uyên Linh ngập ngừng định nói gì đó.

- Em không cần nói ra đâu, bản thân anh tự hiểu.
                             
Hoàng Hải chưa gì đã ngắt ngang lời nàng, Uyên Linh cụp mắt xuống hổ thẹn . Cũng mong là anh hiểu, thật sự em chẳng thể quên người đó nữa rồi.                             
Hoàng Hải cũng đoán được chút ít nàng sắp nói gì . Nhưng anh thật sự không muốn nghe. Thà để anh âm thầm còn hơn làm ghim vào tim anh một mũi dao nhọn hoắt. Nhiều ngày qua anh thấy Uyên Linh khóc nhiều và anh biết giọt nước mắt đó không phải vì anh. Đơn giản nàng không hề yêu anh.

......

......

Uyên Linh được Hoàng Hải đưa vào nhà, sau đó cũng trở ra rồi lái xe đi, anh chạy thật nhanh . Anh hiểu hết tất và anh cũng muốn nhìn Uyên Linh  hạnh phúc. Nhưng nếu Thu Phương lại lần nữa làm khổ Uyên Linh, anh nhất định 1 sống 1 chết với Thu Phương.

Thu Phương vừa thấy anh ta đi liền nhanh chóng chạy vào. Nhất định hôm nay tất cả phải nói hết.

Cô chạy vào trong không hề gõ cửa mà trực tiếp đi vào. Uyên Linh đang nằm ở đệm, nghe tiếng cửa liền trở mình. Biết ngay mà , chị không hề bỏ cô đi. Chẳng có xíu bất ngờ nào. Nhưng vẫn giận chuyện Diệp Anh lắm nha. Hôm đó còn dám nói không có quan hệ gì với nàng.

- Chị đến đây làm gì, về mà cưới vợ. - Uyên Linh một mặt lạnh lùng, không hề nhìn cô.

- Em à, nghe chị nói đi, chị thề với em mọi thứ chị nói đều là sự thật, tin chị đi mà...chị hông có yêu cô ta mà.  - Thu Phương gương mặt đáng thương tiến tới đệm, nắm tay nàng. Cô không tin là trái tim nàng sắt đá với cô. Không tin là không thể lật đổ.

Uyên Linh đang cố tỏ ra lạnh lùng mà gặp cái tình huống này, liền mím môi chặt lại. Cái vẻ năn nỉ vẫn không thay đổi chút nào. Vẫn hèn hạ như xưa ><.

- Chị là muốn nói cái gì nữa đây?

Thu Phương nghe nàng hỏi liền như phất cờ trong bụng.

- Chị là muốn nói, trái tim chị chỉ yêu mỗi Uyên Linh, chị muốn nói chị đã giải quyết xong tất cả rồi, và chị muốn nói ngoài Uyên Linh ra bất kể ai chị cũng không cưới về làm vợ. Tin chị đi tất cả ổn hết rồi. Về với chị đi.

-.......- Một sự im lặng từ Uyên Linh, Thu Phương biết nàng đã hiểu. Nhưng muốn chứng thực hơn cô đã nắm lấy tay nàng. Đặt vào nơi lồng ngực trái của mình.

- Em biết không, mỗi ngày đối với chị đều là một cuộc chiến , mỗi ngày chị cố gắng, chị thực hiện mọi thứ để thể hiện tình yêu này với em. Rất nhiều ngày rồi trái tim này tan vỡ, em à chấp vá nó lại cho chị đuợc không.

-.......- Nàng vẫn im lặng.

- Chị biết hiện tại em đã là bạn gái của anh ta, nhưng chị cũng biết em không hề có tình cảm với cái tên đó. Em mà không về Hải Phòng với chị, chị chết cho em coi.

Thu Phương làm sao mà biết được sự việc lúc nãy của Uyên Linh và Hoàng Hải trên xe. Không biết họ đã như thế âm thầm chia tay.

- Chị ngon chị chết đi, vợ chị đau lòng chứ em thì không hề. - Vẫn không hề có được một cái kết quả gì, Uyên Linh vẫn là thù dai khó bỏ. Gương mặt bày tỏ sự lạnh lùng của nàng làm mặt cô xanh lè.

- Trời nói hoài sao em hông hiểu, chị với cô ta chính thức hủy hôn rồi, Uyên Linh à đừng thù dai nữa mà, hứa mà, hứa sẽ không để xảy ra bất cứ chuyện gì với em nữa. Huhu..... - Thu Phương hết cách liền mếu máo, mặt mày tèm lem . Đúng là múa rìu qua mắt thợ, mấy giọt nước mắt nhõng nhẽo nịnh nọt của Thu Phương làm sao qua mắt được đại cao thủ Uyên Linh.

Uyên Linh tâm tình rung động, cảm thấy vui vui, nhẹ lòng biết bao nhiêu. Nhưng vẫn ơ thờ, phải dạy chị một bài học.

Chị đã phạm 2 tội. Dám giấu em chuyện có vợ sắp cưới.

Thứ 2, dám nhậu xỉn be bét, không lo cho bản thân.

Lần này em không trị được chị, không mang họ Trần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro