67. SAY MEN TÌNH ( H nhẹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Uyên Linh hậm hực đi vào trong thay đồ ngủ. Cái tên đâm bang đáng ghét, còn tưởng lãng mạn đến nỗi cầu hôn nàng ở đó, ai ngờ lại xin xỏ mấy chuyện không đàng hoàng, đã thế hôm nay em cho chị nhịn.
                             
Chỉ có Thu Phương là không hiểu tại sao mình bị giận, người ta đàng hoàng đến nỗi trước khi " ức hiếp " em vẫn có xin phép trước rồi còn gì ? Em giận cái gì chứ ?
                             
Thu Phương mặt dày thấy nàng ở trong phòng tắm rồi nên ở ngay đệm mà cởi bỏ cái quần dài của mình ra, bên trong chỉ còn chiếc quần con màu đen lấp ló sau cái áo sơmi trắng. Cô đưa tay cởi bung ba cúc áo cho thoáng rồi đưa tay vào trong gỡ luôn áo lót quăng ra ngoài. Vậy bây giờ trên người chỉ còn độc cái quần lót và áo sơmi. Cô thản nhiên đi lấy mùng, mắc lên 4 góc, xếp chăn gối ngay ngắn, nằm đó chờ con mồi.

Uyên Linh bước ra khỏi phòng tắm, khuôn mặt chưa khô ráo, có mấy giọt nước còn vương trên tóc, chảy dọc dài xuống khe ngực phập phồng. Nàng với tay tắt đèn dài rồi bật đèn ngủ lên, nhìn vào mùng, thấy có một người nằm ở đó, lại tưởng cô ngủ mất rồi nên an tâm đi vào. 

Chui vào mùng lại phát hiện Thu Phương ăn mặc không đứng đắn chút nào, nàng nói khẽ. - Ăn mặc kiểu gì vậy trời ?

- Chị còn định khỏi mặc đó. - Bất chợt có tiếng nói phát ra từ miệng Thu Phương, nhưng đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền.
                             
- Ủa chị chưa ngủ hả ? - Uyên Linh giật mình nhìn qua.
                             
- Chưa làm ăn gì hết mà ngủ sao đành, hê hê. - Nói dứt câu cô liền áp thân mình đè lên cơ thể mỏng manh của nàng.
                             
- Chị.....xuống.....em muốn ngủ. - Nàng cựa quậy, không thể để con người vô duyên này làm càn mãi.
                             
- Linh có thương Phương hông ? - Cô nhẹ nhàng hỏi.
                             
-.......- Uyên Linh thấy trái tim như nổ tung vì giọng nói này, chết tiệt, sao nàng lại không có tiền đồ như vậy chứ ?
                             
- Linh hỏng thương Phương nữa hả ? Phương thương Linh lắm luôn ó. - Thu Phương nhìn nàng, tay vuốt lên gò má cao vút đó cưng chìu, giọng nói ngày một ngọt hơn.
                             
Uyên Linh nhìn cô. Thu Phương ơi là Thu Phương, nhìn chị không khác nào mấy thanh niên đi gạ gẫm con gái nhà lành.
                             
Nàng nuốt khan, nhốm người hôn lên đôi môi đó một cái rồi đáp trả. - Có, Linh có thương Phương, thương nhiều lắm luôn.
                             
Uyên Linh đỏ mặt hôn vào môi của cô, cắn cánh môi của Thu Phương, thanh âm ái muội quanh quẩn giữa hai người, nàng thoải mái ngâm một tiếng, cực kỳ kiều mỵ. - Ưm.... Phương....ưn.....-  Uyên Linh hôn khóe môi của cô, tay duỗi ra hướng về phía áo sơmi cô, cởi bỏ thêm một nút.

Uyên Linh cười nói.  - Em thích nhìn bộ dạng của chị khi mặc sơmi, rất đẹp.
                             
Thu Phương mỉm cười, nhanh chóng cởi xuống đồ ngủ còn sót lại trên người nàng, Uyên Linh nằm ngửa ở trước mặt cô khép hờ mắt, hít sâu, bộ ngực cao ngất ngay tại trước mắt Thu Phương cứ phập phồng lên xuống theo hô hấp của nàng.

Bộ dạng này của nàng làm cho hô hấp hỗn loạn của Thu Phươngnhư muốn ngừng lại rồi, Thu Phương cúi người, chôn mặt ở ngực của Uyên Linh.

- Ưm.....nhẹ....ưmmm.....

Uyên Linh không biết bộ dáng hiện tại của mình câu dẫn và yêu nghiệt như thế nào, chỉ là nàng thấy Thu Phương sau khi ngậm no nê bầu ngực thì liền nhìn nàng say đắm.

Thu Phương đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đó, trườn nhẹ xuống hôn vào vùng bụng phẳng lì, trườn nhẹ một chút, đối diện với nơi tư mật đẹp đẽ của nàng, thấy nó đã khá ẩm ướt, liền nhanh chóng đưa một ngón tay dài nhất trong bàn tay, đưa vào chỗ mềm mại nhất ở giữa hai chân của Uyên Linh, cô nhìn vào chỗ ấm áp kia, dùng sức ở ngón tay chậm rãi sờ soạng, chất dịch trong suốt chậm rãi lại chảy ra từ cửa vào của nàng, dính lên ngón giữa của cô.

Khi ngón tay cô định tiến vào thì lại bị nàng khép chặt đùi, đôi mắt cún con nhìn cô. - Phương, từ từ thôi, em sợ....đã gần 3 tháng rồi.......- Nàng đỏ mặt tía tai nói.

Dù sao nàng với cô trước đó cũng chỉ quan hệ mới có 4,5 lần gì đó. Mỗi lần đều rất nhẹ nhàng. Bẵng đi gần 3 tháng không ai chạm vào, đương nhiên sẽ có phần mẫn cảm.

Thu Phương trườn lên người nàng, hôn đôi môi đỏ mọng của nàng , mút vào thật sâu hương vị ngọt ngào trong miệng Uyên Linh, thẳng đến tuyến nước bọt, dây dưa làm cho cả hai tê dại, ngón giữa của cô mới hành động, nhẹ nhàng chuẩn xác xâm nhập thân thể của Uyên Linh.

- Ưm....á.....Phương....ưn......em....ưn.... - Uyên Linh có phần hơi đau, hét ra tiếng, tiếng thét đó lại đều bị Thu Phương nuốt xuống, tất cả tiếng thét đến bên miệng đều hóa thành ấp úng, hừ nhẹ, cuối cùng biến thành tiếng ngâm nhẹ, tràn ngập ý tứ câu dẫn.

Uyên Linh dùng một tay túm ở eo cô, rên rỉ không ngừng khi ngón tay thon dài cứ ra vào liên tục như thế dưới hạ thân của nàng. - Phương à.... ưmmm....ưn ưn ưn ư......chậm thôi....ưnnnn
 
Tấm đệm bị Uyên Linh túm nhăn nheo không chịu nổi, biểu tình của nàng không biết đang đau đớn hay thoải mái cực độ, nàng cau mày gắt gao.

Thu Phương vẫn miệt mài ra vào cùng một chỗ, đâm vào chỗ sâu nhất của nàng, mồ hôi từ hai má, rơi xuống người Uyên Linh.

- Phương a.....ưm....nhanh chút...em.....sắp......

Thu Phương gật đầu rồi đưa thêm một ngón vào, ra vào nhanh hơn, mạnh hơn. Một chốc sau, hai chân Uyên Linh run run, thân thể run lên hai cái, bên trong co thắt dữ dội, từng tế bào của nàng như được giải phóng, nàng cong người rồi hét lên một tiếng báo hiệu mình đã đến đỉnh ái ân.

Bên trong một cỗ chất lỏng được bắn ra bên ngoài, Thu Phương rút hai ngón tay ra rồi xoa xoa gò má nàng. - Mệt lắm đúng không ?

Nàng chậm rãi bình tĩnh lại, môi đỏ mọng khẽ nhếch, hô hấp trầm trọng, mang theo hương vị đặc biệt sau khi kích tình. Gật gật đầu. - Đau.

Thu Phương lắc đầu, chỉ mới xa em có vài tháng, hôm nay cũng chỉ làm có một lần mà em đã đau như vậy, sau này nhất định phải tập luyện thường xuyên, nếu không em sẽ đắc đạo biến thành tiên cho xem.

Cô vén mùng, vào bên trong vắt một cái khăn ẩm ra, kéo hai chân nàng ra lau khô. Uyên Linh mệt mỏi mặc kệ cô muốn làm gì, chỉ nằm đó để người ta chăm sóc mình, thấy trong lòng muôn hoa đua nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro