68. LO LẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng gắt chiếu vào căn phòng nhỏ ở xóm trọ. Thu Phương nhìn cô gái đang nằm trên tay, bên cạnh mình. Lòng thấy vui mừng khôn tả. Đưa tay vuốt vài sợi tóc vương trên má rồi hôn lên gò má cao vút đó một cái xem như là chào buổi sáng. Cô gái của cô ngủ không mộng mị chỉ khi ở trong vòng tay của cô mà thôi.
                             
Uyên Linh đang ngủ, bị động đậy liền mở mắt, nhìn cô rồi phùng má lên, rúc thật sâu vào người cô, tiếp tục nhắm mắt ngủ vùi.
                             
* Reng * - Chiếc điện thoại của Thu Phương bất ngờ reo lên. Cô nhìn vào màn hình, là mẹ. Cô không ngần ngại mà nghe máy, còn bấm loa ngoài cho nàng nghe.

- Con nghe đây mẹ !                           

- Ngày mai con về đúng không ? Về cẩn thận đó. Tranh thủ về sớm ăn cơm trưa. - Tiếng bà Nguyễn nhỏ nhẹ vang lên.
                             
- Dạ, con biết rồi. - Cô thấy Uyên Linh đang nhìn mình chăm chú thì ôm bả vai nàng chặt hơn một chút. Trả lời mẹ rồi tắt máy.
                             
Uyên Linh thở dài, ngày mai cùng chị về Hải Phòng, có chút lo sợ. Nàng vẫn không thôi ám ảnh cái hôm bị Diệp Anh nhục mạ thậm tệ, bà Nguyễn thì thông qua cái điện thoại mà cầu xin nàng buông tha cho cô.
                             
Thu Phương hiểu rõ người yêu mình đang lo lắng điều gì, liền nắm lấy tay nàng. - An tâm, chị luôn bên cạnh em.

- Dạ....à tí ra trung tâm, em mua ít quà nha.                            
                             
Cả hai đi dọc dài ở trung tâm mua sắm, Uyên Linh hỏi cô kĩ càng về sở thích của mỗi người trong gia đình rồi mới bắt đầu lựa chọn.
                             
Uyên Linh mua cho ông Nguyễn một bộ cờ tướng. Chính là bộ cờ gỗ hoàng gia pha đá , kèm theo bàn gỗ hương cực kì đẹp.

Mua cho bà Nguyễn một xấp vải gấm để may áo dài.

Mua cho Hồng Nhung, Mỹ Linh, mỗi người 1 cây bút kí Picasso.
                             
Mua cho Mẫn Mẫn bộ lắp ghép mô hình đảo Hawaii mà nó thích.
                             
Tất cả đều được Uyên Linh thanh toán bằng tiền nàng có được, mặc dù Thu Phương có giành trả. Nàng không muốn mang tiếng mua quà mà không có thành ý.
                             
Cầm trân trọng mấy túi quà trên tay, nàng mỉm cười, hy vọng sẽ vừa ý hết nhà " chồng ".
                             
Thu Phương ngay sau đó cũng đã chở nàng đến phòng trà, xin nghỉ việc ở đó. Dù sao, sau này về Hải Phòng sống cũng không thể đi hát mãi. Thu Phương thấy nàng vất vả thế cũng không đành.
                             
Cho nên cả hai đã nhân buổi cơm trưa mà đưa ra quyết định cho cuộc sống  sau này của hai vợ chồng.
                             
Uyên Linh sẽ dùng tiền dành dụm ở ngân hàng, Thu Phương sẽ góp thêm cho nàng, mở một tiệm cho thuê đồ cưới ở Hải Phòng. Cửa hàng sẽ chuyên về cho thuê đồ cưới, trang điểm và chụp ảnh cưới. Nghe đâu Lan Ngọc đã về Hải Phòng với Trang Pháp tuần trước rồi, nghe nói cuối năm sẽ kết hôn, bây giờ chắc đang yến yến oanh oanh ngoài đó, sau này sẽ nói Lan Ngọc sang tiệm áo cưới phụ giúp nàng.
                            
Đêm nay sao tự nhiên trở nên tĩnh lặng.  Uyên Linh nằm cùng với Thu Phương trên chiếc đệm có được hơi ấm mà lâu ngày nhớ nhung thì hạnh phúc lắm. Nhưng có lẽ sự việc của ngày mai lại khiến Uyên Linh vô cùng lo lắng, nên không thể nào yên giấc được . Nhắm mắt một xíu liền trở mình. Thôi xong rồi, thật chất là không thể nào nhắm mắt nỗi.
                             
Nàng nhẹ nhàng gỡ tay của cô ra, bước ra khỏi mùng, đi đến mấy cái vali để kiểm tra xem có đủ hay chưa. Thà kiếm gì đó làm, chứ cứ nằm loay hoay hoài sẽ khiến Thu Phương thức giấc.

Thật sự mà nói đối với Uyên Linh, mẹ cô  vẫn là mối lo lớn nhất, bà đã không ưa gì nàng thì nhất định sẽ tìm cách khó dễ. Nhưng cái nàng sợ là Thu Phương sẽ vì nàng mà cãi với mẹ thì không hay. "Mẹ chồng". Nàng biết bà chắc chắn sẽ không dễ dàng mà chấp nhận nàng. Có chăng sự việc đến ngày hôm nay có phần viên mãn là do Thu Phương ép bà mà thôi.
                             
Nàng sợ lắm, sợ bản thân mình không thể thay đổi định kiến của bà dành cho mình, sợ rằng mình và Thu Phương sẽ phải rời xa nhau. Sợ Thu Phương lại vì nàng mà cãi bà đến phát bệnh tim . Sợ mang danh trèo cao, phá hoại gia đình người khác.
                             
Từ những suy nghĩ âm u trong tâm, trong căn phòng lại âm u mùi nước mắt. Phải, cô gái mỏng manh  đã khóc. Làm sao đây? Nếu như một lần nữa lại phải rời xa nhau. Liệu còn có đủ sức để chống chọi hay không ?
                             
- Nín chị thương, chị sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra nữa...- Một vòng tay rắn chắc  ôm nhẹ vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Thì ra tiếng nấc của nàng đã làm cô thức giấc. Thấy cô gái cô yêu khóc nấc bên vali đồ thì liền biết ngay là đang lo sợ chuyện của mẹ.
                             
Uyên Linh không nói gì quay đầu dụi vào ngực Thu Phương rồi ghì chặt. Nước mắt không ngừng làm ướt áo cô.
                             
- Uyên Linh của chị ngoan nào.
                             
-....- Tiếng thút thít vẫn thế không giảm bớt.                           

- Đừng khóc, chị hứa cả đời chị không cưới em thì cũng sẽ không cưới ai, cả thế giới ghét em thì chị bằng lòng quay lưng với cả thế giới. Ngoan nín đi.
                          
-.....                            

Thu Phương tiếp tục xoa tấm lưng của nàng mà ra sức năn nỉ. Mặc dù nàng nghe nhưng chẳng thể lên tiếng trả lời cô. Có chăng trái tim đã trở nên ấm áp, lòng cũng nhẹ bớt đi phần nào.
                             
Cô bế bổng cô gái của cô trên tay, đem lại vào đệm, đặt nàng nằm ngay ngắn lên gối, xoay người ôm chặt nàng vào lòng, cho nàng biết rằng cho dù có chuyện gì xảy ra cô sẽ cũng chẳng bao giờ bỏ nàng thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro