72. VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyên Linh sáng sớm đã để lại Thu Phương một mình ngủ lại trên phòng. Nàng thức dậy thật sớm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống bếp phụ Mỹ Linh nấu đồ ăn sáng cho cả nhà.
                             
Uyên Linh đi từng bước nhẹ nhàng xuống bếp tránh làm mọi người thức giấc. Đi gần lại bếp thì đã thấy bóng dáng của chị dâu rồi.

- Em giúp chị. - Nàng vừa đi đến liền nói thật khẽ với Mỹ Linh.

Còn Mỹ Linh vừa thấy nàng liền cười thật tươi. Cô bé này thật sự rất ngoan lại rất biết điều. Ai đâu như cái cô tiểu thư kia, chỉ được nước chảnh chọe là hay.

- Em rửa cái mấy cái tách trà dùm chị đi, chị pha nước. - Mỹ Linh vừa nói vừa đưa cái khay đựng trà cho nàng. Nàng cũng nhanh chóng nhận lấy rồi làm theo.
                             
- Ba thích loại trà này hả chị?

- Đúng rồi em. Nghe đâu lúc trước loại này là Thu Phương giới thiệu cho ba. - Mỹ Linh tận tâm chỉ bảo, Uyên Linh rất tinh tế ngay ngày đầu đã vừa ý chị rồi. Mẹ mà hiểu được thì hay biết mấy.
                             
Uyên Linh nghe xong cũng chăm chú nhìn cách chị pha trà . Mỗi công việc điều có một giai đoạn tinh tế nên nàng cũng phải chú ý thật kĩ.
                             
Cả hai người cứ như hai chị em thật sự, chẳng có một khoảng cách nào. Thế là mỗi người một câu, học hỏi qua lại cũng làm xong bữa sáng cho cả nhà.
                             
Cả nhà cùng nhau ngồi lên bàn ăn, Thu Phương một phen nhốn nháo. Ba ăn cái này, mẹ ăn cái kia, hết người này đến người kia, có lẽ đồ ăn vừa miệng. Nhìn gương mặt hạnh phúc của Thu Phương, ông Nguyễn cảm thấy yên lòng.
                             
Trái lại, Bà Nguyễn cảm thấy khó chịu vô cùng, liếc Thu Phương một cái. Làm như đưa được Uyên Linh về đây là hay ho lắm vậy, chưa chắc gì đâu nha con.
                             
- Em, một lát chị đi làm, chị đưa em qua nhà Trang Pháp chơi nha, có Lan Ngọc ở đó. - Thu Phương vừa nói với nàng thì nhìn sang mẹ của mình. Bảo đảm luôn, không có cô ở nhà thì mẹ lại ăn hiếp Uyên Linh cho coi.
                             
Uyên Linh chưa kịp trả lời thì bà Nguyễn liền lên tiếng trước.
                             
- Con cứ đi làm, khỏi lo, mẹ không làm gì cô vợ cưng của con đâu.
                             
Uyên Linh cũng không có dự định đi, nghe bà nói cũng im lặng không phản bác gì. Còn Thu Phương thì trề môi với mẹ, ai biết được, trên đời này cái quái gì không xảy ra. Với mẹ thì con càng tin nó có thể xảy ra.
                             
Cô đưa ánh mắt sang nhìn nàng, thấy nàng gật đầu đôi mắt biểu lộ sự tin tưởng. Ai yêu nhau mà không hiểu nhau, và cô hiểu nàng, ý nàng cũng không muốn đi.
                             
Kết thúc bữa sáng ai làm việc nấy, ông Nguyễn đi đánh cờ với bạn.

Hồng Nhung cùng Thu Phương được hai người vợ chăm sóc tươm tất rồi đến công ty , Mỹ Linh lo xong cho chồng con rồi cũng đi đến trường. Căn nhà còn lại hai con người, mà theo như cách suy nghĩ của bà  là không đội trời chung.
                             
Cả nhà đi hết, Bà Nguyễn ngồi ở sofa đọc báo rồi xem tivi, chốc chốc lại nhìn vào trong bếp xem Uyên Linh làm cái gì. Bà nhìn Uyên Linh mà phát bực, không hiểu sao cái nhà này bị nó làm cái gì mà ai cũng khen. Ông Nguyễn nữa, lúc kêu cưới Diệp Anh thì hông chịu đâu. Đến Uyên Linh thì lúc nào cũng cười.                                             
                   
Ừ thì nhìn vào xinh thì xinh hơn Diệp Anh nhưng bà cứ thấy nó giả tạo sao ấy, đã vậy còn không môn đăng hộ đối. Bực cả mình.

- Lấy miếng nước cho mẹ uống. - Bà ngồi lâu không có việc gì làm liền kiếm cớ sai vặt Uyên Linh. Bà nói năng cũng nhỏ nhẹ, một câu cũng mẹ mẹ con con, nhưng giọng điệu của bà thì chua ngoa vô cùng.

Còn Uyên Linh thì vừa nghe xong là tức tốc rót ly nước đem ra cho bà. Vừa ra thì nàng biết là bà muốn làm khó nàng rồi. Trên bàn còn nước kia mà.

*Tíng tong*

Bà Nguyễn nhìn nàng vừa định nói cái gì đó thì chuông cửa liền reo. Không biết ai đến nhưng người ra mở cửa chắc chắn không phải bà.

- Còn đứng đó, ra mở cửa đi kìa.

Uyên Linh nghe xong cũng nhanh chóng gật đầu rồi chạy ra ngoài. Nhưng không biết là hôm nay sao quả tạ có chiếu xuống không. Vị khách mà nàng ra đoán là không thể không ngờ. Diệp Anh.

.......

Thu Phương buổi trưa tranh thủ giờ nghỉ liền trở về nhà , bản thân đi làm mà lòng cứ rơi ở nhà, sợ mẹ làm khó nàng gần chết.

Thu Phương về đến nhà cùng lúc là có bác tài xế đi ra nên không cần kêu ai mở cửa. Bác tài xế nhìn cô xong cũng lắc đầu.

- Sao vậy bác?

- Cô vào nhà lẹ đi, con đỉa kia lại tới, mợ ba sắp không xong rồi. ><.

Thu Phương vẫn chưa hiểu gì thì bác ấy cũng bỏ đi, cô liền tức tốc chạy vào trong. Kêu réo um sùm.

- Em ơi, Linh ơi.....

Uyên Linh ở bên trong bếp nghe tiếng kêu của Thu Phương liền cười, nhưng mà đang bận rồi làm sao mà trả lời hay chạy ra được đây ?

Bà Nguyễn cùng Diệp Anh đang ngồi cùng với nhau trò chuyện, nghe tiếng Thu Phương réo cô ta liền khó chịu vô cùng.

- Nó đang ở sau làm nước với gọt trái cây, con kêu réo làm gì?

Vừa đặt chân đến phòng khách, nghe giọng nói của mẹ cô liền quay qua nhìn. Vừa nhìn thôi, mắt cô thiếu điều muốn rớt ra ngoài. Trời đất ơi, quả thật là con đỉa.

- Diệp Anh sao cô lại ở đây?

Bà Nguyễn thấy đứa con mình làm quá,  nhìn sang Diệp Anh thì thấy được cô ta đang rất buồn. - Diệp Anh đem bánh kẹo qua nhà mình, rồi mẹ mời con bé ở lại ăn cơm.

Thu Phương bực mình hết biết, tại sao Lan Khuê đang ở nhà mà mẹ có thể để cô ta ở lại đây chứ ? Còn định làm nàng tổn thương tới mức nào mới vừa lòng? Cô đang định cãi với mẹ vì tức giận thì bên trong Uyên Linh bưng khay nước với trái cây ra.

Thu Phương chạy lại bưng thay cho nàng, mặt mày còn đỏ ngầu. Đặt mạnh khay nước xuống. Rồi nhìn DiệpAnh với ánh mắt giận dữ.

- Vợ tôi không rảnh để nấu cho người ngoài ăn . Muốn ăn về Diệp gia.

Diệp Anh nghe xong tức tối. Uyên Linh thì ở cạnh níu tay Thu Phương ý bảo không sao.

- Mẹ nói cho con biết Diệp Anh là khách của mẹ, quyền quyết định là của mẹ, con không có quyền. Cưng quá thì đưa lên đầu ngồi luôn đi.

Bà liếc xéo Uyên Linh một cái, đã không thích lại càng không thích thêm. Diệp Anh nghe vậy liền cười ánh mắt hướng về Uyên Linh đầy vẻ khiêu chiến.

Thu Phương biết cái níu tay khó xử của nàng nên thôi. Qua đây tính nịnh nọt mẹ rồi nói xấu Uyên Linh chứ gì. Đừng hòng.

Buổi trưa tất cả mọi người điều có mặt ở nhà. Cả nhà lại lần nữa quây quần bên mâm cơm . À còn có vị khách không ai mời nữa.

Thu Phương lúc cãi vã với mẹ xong thì cũng vào bếp phụ nàng . Hôm nay Mỹ Linh đi dạy buổi sáng nên người nấu bữa cơm hôm nay chính là Uyên Linh.

Thu Phương ngồi xuống bàn ăn, ăn một cách hấp tấp, đói gần chết. Còn ba thì gật đầu, Uyên Linh nấu ăn rất ngon, rất hợp khẩu vị ông.

Còn Diệp Anh và Bà Nguyễn quả thật nuốt không có trôi. Ngon cái gì chứ, dở tệ.

- Ba mẹ, tháng sau ba mẹ xuống nhà Uyên Linh bàn chuyện kết hôn nha. - Thu Phương ăn rất nhanh sau đó liền bỏ đũa nhìn ba rồi nhìn mẹ.

Còn Uyên Linh thì giật mình có sớm quá không ta ?

- Được , ba sẽ mặc bộ vest con tặng hồi tết đi hỏi cưới. Haha.  - Ông Nguyễn nhìn Hồng Nhung và Thu Phương cười cười.

Còn Diệp Anh,  mặt cô ta bắt đầu đông cứng lại, trong đầu muôn vàn chấm hỏi, cái tình huống gì đây? Giàu có như cô thì không chịu, lại đi chấp nhận một con ca sĩ về làm dâu.

Bà Nguyễn một phen thoáng giận, cái nhà này giống như không còn xem bà ra gì. Tất cả lại tại cái con nhỏ ca sĩ kia. - Gấp gáp cái gì, bộ sợ cái nhà này không chịu trách nhiệm hay sao mà kêu nó hối thúc dữ vậy? - Bà buông ra một câu trổng chơ.

Uyên Linh nghe thấy liền cụp mắt xuống, đau xót nghẹn ngào.

Mỹ Linh và Hồng Nhung liền biết sẽ có chuyện nên nháy mắt với nhau. Mỹ Linh quay qua xoa lưng cho Uyên Linh muốn trấn an. Còn Thu Phương thì bắt đầu nỗi trận lôi đình.

- Uyên Linh không có bắt con chịu trách nhiệm cái gì hết, là tự con muốn nhanh chóng cho em ấy một hôn lễ. Ba và tất cả mọi người điều đồng ý sao mẹ cứ làm khó con và em ấy hoài vậy. Mẹ hứa đồng ý rồi khi con đem em ấy về đây, mẹ lại làm khó dễ. Hôm nay gia đình ăn cơm, mẹ gọi cô ta qua là có ý gì ? Nếu không thích em ấy làm dâu, con có thể tự mình đem em ấy đi đến một nơi khác sống.

- Phương, đừng vậy.... - Uyên Linh ghị tay cô.

Thu Phương tuôn một tràng. Nói xong liền nắm lấy tay nàng kéo lên phòng.

- Chị Linh, chị dọn giúp em. - Uyên Linh hiện tại không có cách giải quyết nào. Đành phải lên trên phòng xoa dịu Thu Phương mới được. Cứ để chị ấy và mẹ chiến tranh với nhau vì nàng hoài sẽ càng làm nàng  khó xử thêm.

Bà Nguyễn một phen tức giận, mặt đỏ bừng thở gấp, Diệp Anh ngồi kế liền xoa lưng cho bà. Lại một lần nữa Trần Nguyễn Uyên Linh xấu đi trong mắt bà.

( Dạo này mình bận quá, up chap cũng không check lại tên, có sửa thiếu thì mọi người thông cảm ạ | PH = TP , LK = UL)

Tks ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro