73. VẪN CÓ NGƯỜI THƯƠNG MÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Linh, hay chị đưa em bỏ trốn nha.
                             
Thu Phương sau khi kéo tay nàng lên phòng, liền ôm chặt nàng trong lồng ngực, hôn lên mái tóc đen tuyền mượt mà đó rồi phát biểu một câu.

- Khờ quá, có chút việc cỏn con, em chịu được, chị đã vì em mà làm rất nhiều việc. Vả lại, em không muốn CHỒNG EM là đứa con bất hiếu. - Uyên Linh biết hiện thời cô đang rất tức giận, nên chỉ có thể dùng giọng điệu ngọt ngào một chút để dỗ ngọt cô. Nói đến hai chữ quan trọng còn nhấn mạnh một chút.

Quả nhiên là dỗ ngọt được vị tổng giám đốc nào đó nha, cô chành miệng ra cười một cái rồi véo véo cánh mũi nàng. - Cũng biết nói là chồng cơ đấy ! Hôn chồng cái xem nào. - Cô nói xong liền chu chu cánh môi ra chờ đợi.
                             
Uyên Linh phì cười vì cái tính trẻ con của Thu Phương, mới giận đó, quay qua quay lại là biến thành con nít ngay. Nàng không ngần ngại ôm lấy cổ Thu Phương, hôn thật mạnh lên đôi môi đầy đặn đó rồi nhanh chóng dứt ra. - Ngoan, vậy chồng em ở đây nha, em xuống dưới nhà rửa chén. 
                             
-Không, ở đây ngủ trưa đi, không được xuống. - Thu Phương ôm chặt nàng, không cho nàng đi, biết rõ khi nàng xuống dưới, đụng mặt mẹ và Diệp Anh, thế nào cũng kiếm chuyện với nàng cho xem.
                             
- Ngoan nào, cho em xuống. - Uyên Linh gỡ cánh tay Thu Phương ra, nhưng bất thành, cô xiết chặt quá.

- Không. - Thu Phương lắc đầu lia lịa.
                             
- Phương....                     

Hai người còn kì kèo trong này thì bên ngoài đã có tiếng gọi.                         

- Mở cửa !
                             
Uyên Linh hốt hoảng khi nhận ra đó là giọng của bà Nguyễn, nàng dùng sức thoát ra khỏi vòng tay của cô rồi chạy ra mở cửa. - Dạ....mẹ.

- Nhà này không có lệ con dâu ăn xong là xách mông lên phòng ngủ đâu. Ăn xong mà để khách rửa chén là thế nào ? - Bà Nguyễn nhìn nàng từ đầu tới chân rồi nói một câu đậm mùi gây chiến. " Khách " bà nói ở đây không ai khác là Diệp Anh, có lẽ cô ta đang rửa chén ở dưới.
                             
Uyên Linh còn định xin lỗi bà thì đã thấy Thu Phương tiến tới sau lưng mình, nhìn bà Nguyễn. - Ủa cô ta qua ăn chực thì rửa chén đúng rồi. Ủa nhà cơm gạo ở đâu sẵn mà cứ mời khách hoài vậy mẹ ?
                             
- Bây giờ hùa nhau chống đối đúng không ?
                             
Uyên Linh ghị tay Thu Phương rồi nhìn bà, cúi đầu.- Dạ không, con xuống ngay.
                             
Bà Nguyễn bực mình nhìn Uyên Linh, nàng 1 câu cũng dạ, 2 câu cũng dạ, làm bà càng ghét thêm, bởi vậy người ta nói quả không sai mà. " Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng "
                             
Bà Nguyễn quay đầu trở ra thì gặp ngay chồng mình đang đứng phía sau, ôm chấp tay sau lưng, nhìn 3 người trước mặt. - Hai đứa vô phòng ngủ, rửa chén xong rồi, bà đi về phòng luôn, sau này đừng có gọi con bé kia sang nữa. Con Phương sắp có vợ rồi.
                             
- Vợ thì sao ? Ủa không cưới nhau thì là chị em cũng được mà. - Bà Nguyễn nhìn ông rồi nhìn hai đứa nhỏ.

- Chị em cái gì, bà còn không thấy nó thích Thu Phương nhà chúng ta hay sao ? Bà muốn gây khó dễ cho Uyên Linh đến khi nào nữa ? Về phòng ! - Ông nhìn bà nghiêm nghị, từ bây giờ, không thể để bà lộng hành nữa, ông thương con gái biết bao nhiêu, vậy mà bà hết lần này đến lần khác làm con gái ông tổn thương, đương nhiên ông xót chứ.
                                                        
Bà Nguyễn khuôn mặt hầm hầm đi xuống phòng, ông Nguyễn lắc đầu rồi xua hai đứa con vô phòng đi.

Thu Phương và Uyên Linh gật đầu chào ba rồi đóng cửa phòng.

Ôm nàng nằm trên giường, cô liên tục cạ vào hõm cổ nàng, mặt mũi buồn hiu. Có vài tiếng thở dài vang lên. Thu Phương bung hai cúc áo sơmi ra rồi gác tay lên trán, lại thở dài.

- Thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa mà, ngủ đi, chiều chị còn phải đi làm.  - Uyên Linh làm sao không biết cô đang buồn chuyện của nàng chứ.

....

2h

Khi Thu Phương thức giấc đã không thấy nàng đâu, chỉ thấy áo vest của mình được mắc ở cái giá gần đó rất ngay ngắn, điều hòa cũng đã được chỉnh lại, ở trên ngực còn có cái chăn mỏng. Thu Phương khẽ mỉm cười, có bàn tay phụ nữ đúng là mọi thứ cũng tươm tất hơn.

Cô tung chăn,rửa mặt mũi cho tỉnh táo rồi mặc áo vest vào. Đi xuống nhà.

Uyên Linh ở trong bếp nấu trà, gọt trái cây cùng với Mỹ Linh. Ba mẹ thì ngồi ở sofa xem tivi, Mẫn Mẫn ngồi bệch dưới sàn chơi mô hình.

- Chị.....cầm theo, đưa cho chị hai và Trang Pháp nữa. - Nàng thấy cô liền đem ra từ tủ lạnh 3 bình nước trái cây, đặt trong một cái túi giấy, đưa cho cô. - Dạo này trời nóng lắm. Uống cho mát.

Thu Phương nhận lấy, hôn chụt vào má nàng rồi chào cả nhà đi làm, còn dặn dò chị hai nhớ " bảo kê " vợ mình giùm.

Mỹ Linh bật cười, tiếp tục gọt trái cây, hài lòng về Uyên Linh, không những lo cho Thu Phương mà còn lo cho cả chị hai, rồi bạn thân của Thu Phương. Phụ nữ giỏi giang, chu đáo như thế còn đòi hỏi gì hơn nữa.

Đưa trái cây và trà ra cho ba mẹ, hai đứa con dâu cũng ngồi bên cạnh nhau ở sofa. Bà Nguyễn vẫn thế, nhìn đồ ăn rồi tiếp tục xem tivi, chẳng đá động gì tới.

- Hai đứa biết chơi cờ tướng không ? - Ông Nguyễn lôi từ tủ ra bộ cờ hôm trước Uyên Linh tặng, hỏi một câu, cũng không muốn chơi với mấy đứa nhỏ đâu, chỉ là ông bạn của ông hôm nay đã đi du lịch mất rồi.

Mỹ Linh lắc đầu nhẹ, nói chị chuyện nốt nhạc thì được, chứ cờ tướng thì thôi, xin hàng, Mỹ Linh nhún vai thêm một cái rồi ngồi dưới sàn chơi mô hình với con gái mình.

Uyên Linh nhìn ông Nguyễn, khẽ gật đầu. - Dạ biết, nhưng không giỏi lắm ạ ! - Nàng nói xong, thì giúp ông Nguyễn đem bộ cờ tướng, ngồi bệch dưới sàn bên cạnh Mỹ Linh, bắt đầu cùng với ông xếp cờ.

Ông Nguyễn sau khi xếp cờ, liền nhường cho con dâu út đi trước. Ông chiễm chệ nhìn bàn cờ, suy nghĩ nước cờ tiếp theo.

Từng con cờ được đánh ra thật chậm rãi, rất lâu sau đó, ông cất tiếng hỏi. - Hai đứa định sau này như thế nào ?

Uyên Linh trong khi suy nghĩ nước cờ kế tiếp thì trả lời ông. - Dạ con sẽ lấy tiền dành dụm, chị Phương góp cho con thêm một ít, mở một cửa hàng cho thuê đồ cưới, con định kêu Lan Ngọc bạn gái của chị Trang Pháp sang phụ giúp.

Bà Nguyễn ngồi gần đó, nghe xong cũng không có phản ứng gì lắm, chỉ trề môi rồi tiếp tục xem tivi. Làm ở cái cửa hàng đó rồi bao giờ mới khá được ?

- Ô, được đó, ba cũng rất thích mấy mẫu áo cưới nha, ê, ba có mấy người bạn, con của họ là nhiếp ảnh gia, tạm thời cũng chưa có việc làm, ba gọi cho con gặp mặt, nếu được thì thuê họ về làm cho cửa hàng. - Ông Nguyễn vui vẻ nhìn con dâu út, con bé xem vậy mà cũng rất biết tính toán làm ăn nha.

- Dạ được vậy thì còn gì hơn. Còn chuyện mặt bằng chị Trang Pháp đã hứa sẽ tìm giúp con.

- Ừ, được đó. - Ông gật gù. Xem ra chuyện làm ăn cũng khá êm xuôi đó chứ.

- Haha, chiếu tướng. - Uyên Linh reo lên.

Ông Nguyễn trừng mắt với nàng. - Nè con dâu, con là muốn làm ba phân tâm để ăn tướng của ba. - Sau đó lại cười hề hề.

Nàng cũng cười hề hề lại với ông. Nhà này ngoài mẹ chồng hơi khó ở một tí thôi, còn tất cả đều rất dễ thương. Ba nè, chị hai, chị dâu, cháu gái, bạn thân của chồng, nhất là chồng, ai cũng thương nàng cả.

Uyên Linh nhoẻn nụ cười tươi, nhưng khi thấy bà Nguyễn liếc nhìn mình thì nụ cười liền tắt ngấm. >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro