74. TRẬN CHIẾN KHÔNG HỒI KẾT ( H nhẹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm tối được dọn ra, gồm có thịt sườn chiên và tô canh rau dền cho bổ máu, đều là do con dâu út nấu. Còn cẩn thận bằm ít thịt cho Mẫn Mẫn, xúc cho nó một chén to sụ toàn là thịt, làm nó vui vẻ không thôi, trước đó đã được cưng, bây giờ có thêm mợ ba, càng được cưng hơn.
                             
Mọi người ngồi xuống bàn, ai cũng hy vọng hôm nay sẽ là một buổi cơm êm đềm.
                             
Bữa cơm diễn ra khá êm xuôi. Nhưng....đến khi bà Nguyễn vừa ăn vào một muỗng canh liền nhìn Uyên Linh. - Đã nói mẹ thích ăn ngọt, con nấu cái gì vậy ?
                             
- Mẹ.....con biết, nhưng, ăn ngọt không tốt cho mẹ đâu. - Uyên Linh cúi đầu nhận tội, nhưng nàng không thể nào chiều theo ý bà, với lượng đường mà bà cho là có thể thỏa mãn vị giác thì sẽ đem cho bà vô cùng nhiều căn bệnh.
                             
- Cái gì đây ? Ở đâu ra mà mẹ chồng một câu, là con dâu một câu vậy ? Nấu ăn không xong thì còn muốn làm dâu nhà ai ? - Bà trừng mắt nhìn nàng, quả là ngày nào không kiếm chuyện sẽ ăn không ngon mà.
                             
- Mẹ....con......- Uyên Linh lắp bắp rồi rũ mắt xuống, có mấy giọt nước mắt long lanh tràn trên khóe mi.
                             
Ông Nguyễn cũng buông đũa, nhìn vợ. - Con bé nói cái gì sai ? Già rồi, ăn ngọt cho lắm vào.
                             
- Mẹ, Linh nói đúng, ăn ngọt sẽ dễ bị bệnh tim lắm đó. - Hồng Nhung cũng buông đũa, nhìn mẹ mình ân cần giải thích.
                             
Ai ngờ bà nghe xong, liền cãi lớn hơn. - Tôi thích ăn như vậy, nấu không được thì đừng có giành nấu, bày đặt nấu rồi ra đây giảng đạo lí. Diệp Anh nó.....
                             
* Cạch * - Cái chén bị Thu Phương giằng xuống bàn thật mạnh sau khi mẹ mình nhắc tới cái tên Diệp Anh.
                             
- Đủ rồi đó mẹ. Uyên Linh, nín, đi lên phòng, mau đi. - Thu Phương kéo tay nàng đứng dậy, tay vuốt mấy giọt nước mắt cho nàng.
                             
- Phương....em....- Nàng lắc đầu, ghị tay cô ngồi lại khi thấy mặt bà Nguyễn đang hầm hầm giận dữ.
                                      
Hồng Nhung nhướn mắt với nàng, rồi quay lại nhìn Mẫn Mẫn. - Bảo bối, lên phòng chơi với mợ ba đi.
                             
Con bé dạ một tiếng rồi chạy lại nắm tay nàng, lôi đi lên phòng. Uyên Linh gật đầu chào mọi người, nén mấy giọt nước mắt rồi đi lên lầu.
                             
Bà Nguyễn cười nhạt. - Nói tới một chút đã khóc lóc, giả tạo.               

- Đã ghét thì cái gì mẹ chẳng nói được. Tại sao trong bữa ăn phải nhắc tới cô ta ? Tại sao suốt ngày cứ đem Uyên Linh ra so sánh với cô ta ? - Thu Phương chịu hết nỗi, đứng dậy, chống tay lên bàn nhìn mẹ mình.
                             
- Vì con bé cái gì cũng tốt hơn nó. Mẹ chọn con dâu là Diệp Anh, không phải con nhỏ đó.  - Bà nhìn cô, nói.

- Mẹ cho con đem em ấy về đây, để mẹ thỏa sức hành hạ. Rốt cuộc mẹ cũng là sợ con chết nên chấp nhận, chứ thật tâm mẹ vẫn ghét em ấy ? Chỉ vì em ấy không giàu bằng Diệp Anh ? Nhưng tình yêu em ấy dành cho con, cho dù Diệp Anh có bao nhiêu tiền cũng không mua được. - Cô nói xong liền bỏ ra ngoài, đi ra khỏi nhà, mặc cho bà Nguyễn có réo cỡ nào cũng không trở lại.                                                
                   
Ông Nguyễn tức giận đứng dậy, đi vào trong, đem hũ đường ra, xúc liên tiếp 7,8 muỗng đường đầy đổ vào chén canh cho bà. - Đó, ngọt đó, ăn đi cho vừa lòng bà.

Uyên Linh ngồi chơi với Mẫn Mẫn trên phòng một tí rồi ẵm nó trên tay, hát cho nó ngủ. Cuối cùng nó cũng ngủ ngon lành trên tay nàng. Uyên Linh bế nó lại về phòng vợ chồng chị hai.

Nhận lấy đứa bé, Hồng Nhung tạch lưỡi nhìn đứa em dâu. - Con Phương bỏ đi đâu rồi không biết, haizzzz, thôi em về ngủ đi, chắc tí nó về.

Uyên Linh vâng dạ rồi đi xuống lầu, căn nhà trống hơu trống hoắc, nàng ngồi trước sofa chờ Thu Phương, không biết đã đi đâu. Điện thoại lại không mang theo.

* Ầm ầm * - Cánh cửa bị đập mạnh làm Uyên Linh giật mình tỉnh dậy, đã hơn 11h đêm rồi. Nàng hấp tấp chạy ra ngoài mở cửa. Thu Phương say xỉn, người đậm đặc mùi rượu xiêu vẹo đứng dựa vào tường.

Uyên Linh trước đó có nghe Thu Phương đã nhiều lần say xỉn, nhưng hôm nay được chứng kiến, lòng quặn thắt, ôm lấy cô vào nhà. - Phương, sao lại uống rượu rồi ?

- Linh, Linh....- Thu Phương bấu vào cơ thể nàng mà loạng choạng đi vào nhà.

Thu Phương miệng vẫn lầm bầm gọi tên nàng, chắc là bản năng. Cả nhà cũng bị tiếng động đánh thức. Nhìn thấy Thu Phương say xỉn đến như vậy, bà Nguyễn lại càng giận Uyên Linh hơn.

- Nói đọng tới người yêu nó một chút là vậy đó.

- Vậy thì mẹ đừng nói đọng tới. - Thu Phương lèm bèm.

- Cái gì cũng cãi.

- Mẹ không thích em ấy ở trong cái nhà này, thì con...... cũng không cần ở. - Thu Phương vẫn tiếp tục nói, mặc cho Uyên Linh có che miệng cô lại.

Thu Phương nói xong liền nằm ở giữa nhà, nước mắt lưng tròng. Đôi mắt giàn giụa không biết bao nhiêu là nước.

Uyên Linh kìm nén không nỗi khi thấy bộ dạng cô như thế, liền khóc nấc lên. - Mẹ....nếu mẹ không thích con....con không....không ở đây nữa, con nhìn chị ấy như thế, con không đành lòng.

- EM IM ĐI, EM LẠI MUỐN BỎ TÔI ĐI ĐÂU ? - Thu Phương tức giận lồm cồm bò dậy, nắm lấy cổ tay nàng kéo lên phòng.

Cả nhà không ai nói tiếng nào, tự động về phòng. Ông Nguyễn liếc vợ một cái rồi đi vào trong, bà Nguyễn nuốt khan, cái nhà này sao giống như bà là mụ phù thủy vậy ? Ai bỉu không môn đăng hộ đối làm chi ?

Thu Phương xiết chặt cổ tay nàng, quăng nàng lên giường, chốt khóa phòng lại. Ánh mắt cô hằn tia giận dữ.

- Em muốn đi ?

- Em....em....

- Tôi hỏi em muốn đi đúng không ?  - Thu Phương vừa nói vừa tiến tới xé bộ đầm ngủ của nàng, quăng xuống sàn lạnh lẽo, để lại nàng với bộ nội y màu đen kích thích.
                         
- Phương ơi....em không có.....em thấy chị như vậy, em rất đau lòng.... Hức.......- Uyên Linh cho rằng Thu Phương sắp phát tiết vào mình, vì nàng biết cô đang rất tức giận, cách xưng hô xa lạ đó, đã lâu lắm rồi cô vẫn không dùng với nàng.

  - Tôi đã nói gì ? - Thu Phương khẩu khí không tốt đứng đó hỏi. - Tôi đã nói có tôi ở đây, mọi chuyện có tôi lo. Tại sao lại muốn rời đi, hả ?

- Em.....- Uyên Linh biết nếu Thu Phương tức giận, chắc chắc cô sẽ dùng sức mạnh, không có bất kì khúc dạo đầu nào mà mạnh mẽ tiến vào nàng, giống cường bạo...... Chắc chắn là như vậy.

Thu Phương nằm đè xuống thân nàng, dán sát vào lỗ tai của nàng , giọng nói ôn nhu nhưng lại hỏi ra lời nói khó chịu. Phả theo ít hơi rượu. - Em như thế nào ? Hay em đã không còn muốn làm vợ tôi ? Chán rồi ?

Uyên Linh cắn môi, không tiếng động, nàng bắt đầu khóc. Nàng rất sợ Thu Phương nổi điên lên, sẽ không thương nàng nữa.

- Hả ? - Thu Phương nhẹ nhàng cắn tai của nàng một chút, hai tay cởi bộ nội y nàng quăng xuống. Giọng nói không cao không thấp.

Uyên Linh run rẩy một chút, không nhịn được khóc lên một tiếng. - Hức...em không có.

Phản ứng này lấy lòng cô, động tác cô ôn nhu hơn không ít, thanh âm cũng mang theo sủng nịnh. - Bảo bối......Tôi đã nói em không bao giờ được rời xa tôi.

- Em xin lỗi mà.  Đừng giận em. - Uyên Linh nói.

- Tốt. - Thu Phương xoa nơi tư mật giữa hai chân nàng khiến nó rỉ nước không ngừng. Miệng dán lên bầu ngực mà mút thật mạnh. Còn cố tình cắn cắn lên đầu ngực dựng đứng trước mặt.

- Ưm.... Phương, hỏng thương em nữa hả ??? Hức....- Uyên Linh dẫu đang sung sướng nhưng vẫn cảm thấy hình như cô vẫn còn giận thì phải.

- Thương, rồi sao ? - Thu Phương cộc cằn trả lời rồi tiếp tục ngậm lấy bầu ngực mà bú mút, khiến nó dần sưng tấy lên.

- Hức....thương tại sao lại cắn....ưm...cắn em đau đến như vậy ? - Nàng ủy khuất hỏi, ngực cong lên, khoái cảm ập đến ồ ạt từ môi lưỡi Thu Phương.

Thu Phương nghe nàng hỏi liền ngước lên nhìn nàng một cái rồi trả lời. - Tại em không ngoan.

- Ưm, nhẹ thôi mà......Phương.....hức.....- Nàng ưỡn ẹo cơ thể, hai bầu ngực đã bị mút đến độ sưng đỏ lên rồi.

Thu Phương buông bầu ngực ra, đưa tay xuống dưới hạ thân nàng. 

- Ô......á.....aa..... - Đột nhiên, Thu Phương thâm nhập vào trong nàng bằng hai ngón tay hết sức nhanh chóng. Khiến nàng hét lên một tiếng, gắt gao nắm chặt lấy cánh tay Thu Phương - Nhẹ một chút...... Phương....ưn...

- Kêu cho tôi nghe, lớn tiếng lên !

- ...... Ừ...... A......

Như thế qua hơn mười phút, Thu Phương ôm nàng ngồi dậy trên đùi mình, đối diện nhau, cô lại đâm vào theo chiều dọc.

- ưm... Phương....sâu....a....aaa...ưn ưn

- Ôm tôi. - Thu Phương nói, dường như cô vẫn còn giận lắm.

Uyên Linh hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn cô, chậm rãi đưa tay vòng lên vai cô. Ôm lấy cổ cô mà nhún lên nhún xuống đều đặn. - Hức.....

- Nín, ai làm gì đâu mà khóc ? -Hai ngón tay vẫn đâm vào, cô dùng bàn tay kia lau nước mắt cho nàng.

- Hức....chị đang làm đó. - Uyên Linh một bụng uất ức liền buộc tội cô.

- Ai bỉu không ngoan, ôm chặt một chút. - Thu Phương hôn trên mặt nàng một chút, cứ như vậy ôm nàng thật chặt, hai ngón tay vẫn thế cắm vào hạ thân nàng. Tay nhấc mông nàng lên, rồi ấn xuống, khiên hoa huyệt đóng mở liên tục.

Tiếp theo là đến phòng tắm......

Rồi ở cửa phòng tắm....trong bồn tắm, dưới sàn, chỗ nào cũng đầy dấu vết hoan ái.

Chờ Thu Phương dừng lại, Uyên Linh đã mệt đến không thể nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro