75. HỌP GIA ĐÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mặt trời vừa lên cao một chút. Uyên Linh đã thức dậy, còn định ra khỏi phòng nấu thức ăn thì đã bị Thu Phương ghị lại.

Cô ôm chặt lấy nàng từ phía sau. - Ba nói hôm nay không cần nấu ăn, 8h xuống họp gia đình.
                             
Uyên Linh gật đầu rồi ẩn nhẩn quay lại, đối diện với cô, xoa xoa hai má của cô. - Phương, đừng giận em, sẽ không có lần sau đâu. Em xin lỗi. Không bao giờ bỏ chị.
                             
Thu Phương biết hôm qua mình uống say, ăn nói cộc cằn, động tác lại mang hướng bạo lực. Nhìn mấy dấu đỏ bầm trải dài trên cơ thể Uyên Linh là hiểu rồi. Cô ôm nàng chặt hơn. - Xin lỗi em, có đau lắm không ?
                             
- Có, đau ở đây. - Uyên Linh đặt tay cô lên ngực trái mình, đôi mắt long lanh. - Sau này đừng xưng tôi với em, em rất sợ.

- Chị xin lỗi, đây sẽ là lần cuối cùng. Xin lỗi em. - Thu Phương xoa xoa mấy dấu hôn đỏ bầm trên người nàng, rồi cúi người một chút, hôn lên cánh môi của nàng mà dỗ ngọt.
                             
Cả hai nằm thêm một chút rồi xuống nhà, mỗi đứa một li sữa nóng, uống xong liền tập trung ra phòng khách. Chuẩn bị họp gia đình.
                             
Đám con cái run run ngồi chờ ba mẹ ra, không biết là chuyện gì. Chỉ có Mẫn Mẫn là vô tư ngồi trên đùi ba nó mà luyên thuyên hết cái này tới cái khác.
                             
Ông bà Nguyễn bước ra, với hai khuôn mặt giống nhau, nghiêm nghị.
                             
Ông Nguyễn ngồi ở giữa phòng khách, trước khi vào vấn đề chính, ông còn răn đe " ai đó ". Vừa nói thật vừa nói đùa.
                             
- Tôi là chủ cái nhà này, trước giờ tôi im lặng là vì yêu thương, muốn gia đình được bình yên, chứ không phải là tôi sợ sệt gì ai đó đâu. Cho nên......trong cuộc họp này, ai mà muốn chống đối, đưa ra những ý kiến đâu đâu, thì tôi yêu cầu đi thẳng vô phòng, ngủ đi.
                             
Bà Nguyễn liếc ông, bà biết ông chắc chắn đang ám chỉ bà. Nói bà tốt nhất nên im lặng đi.
                             
Ông Nguyễn đưa mắt nhìn 4 đứa rồi nói.

- Hôm nay ba muốn gặp tất cả để nói về chuyện, cuối tuần này chúng ta sẽ sang nhà Uyên Linh dạm hỏi, gặp mặt ba mẹ con bé, để tính tới chuyện cưới xin.

Thu Phương tay đan chặt lấy tay nàng, mỉm cười, nhìn ba mình cười hạnh phúc. Cuối cùng cũng có thể đường hoàng sang nhà hỏi cưới nàng rồi. Uyên Linh, em có thấy người yêu em giữ lời hứa chưa ? Đã nói sẽ cưới em là sẽ cưới mà.

À nói một chút cho ai không hiểu.  Lễ dạm hỏi  là lễ mà lần đầu tiên  gia đình " nhà trai " chính thức đến thăm nhà gái, đương nhiên là đã được báo trước thông qua chàng rễ tương lai. Lễ này khá đơn giản, nhà trai đến chỉ mang theo ít trái cây, hoặc chút quà bánh. Vào nhà sau khi chào hỏi thì nhà trai đặt rượu ra bàn, rót rượu và trầu mời đại diện của nhà gái để mở đầu cho cuộc nói chuyện.

Thông thường thì xin phép cho đôi trẻ được phép chính thức tìm hiểu, đến nhà nhau. Nhưng nếu hai người đã quen nhau từ trước và có ý định tiến tới hôn nhân, thì nhân dịp này có thể bàn ngay đến đám hỏi và đám cưới. Đó là nội dung chính của một lễ dạm, nó đơn giản nhưng rất quan trọng, vì sẽ quyết định rất lớn đến tình cảm hai bên trong lần đầu gặp gỡ, cần sự cởi mở nhưng cẩn trọng của cả hai bên.

Ông Nguyễn tiếp tục. - Hai vợ chồng Hồng Nhung, chiều nay ra cửa hàng trái cây lớn, đặt trái cây trước, nhớ là phải chọn loại tươi và tốt nhất.

- Dạ, con biết rồi. - Hồng Nhung gật đầu vui vẻ, còn gì vui hơn khi nhà có thêm cô em dâu dễ thương như vậy chứ, Thu Phương em chị cũng sẽ chẳng còn những ngày uống rượu be bét vì thất tình.

- Thu Phương, Uyên Linh ra trung tâm, mua trà, bánh, rượu. Chọn loại tốt nhất để đem qua nhà ông bà thông gia. - Ông tiếp tục sắp xếp việc làm cho hai đứa nhỏ còn lại.

Thu Phương khẽ gật đầu, trên môi chưa bao giờ dứt khỏi nụ cười hạnh phúc. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình vui như bây giờ. Vui đến nỗi mắt cũng muốn rưng rưng.

Ông Nguyễn nhấp miếng trà rồi nhìn bà Nguyễn. - Còn bà....

- Gì, tôi phải làm gì nữa ? - Bà nghe tới mình liền nhìn chồng.

- Bà lo chọn một bộ đồ thật đẹp, rồi trưng ra cái mặt vui vẻ một chút giùm tôi. Nhìn mặt bà là người ta hết muốn gả con gái.

Bà liếc ông một cái, khỏi gả càng tốt. Hừ....

Thế là buổi họp gia đình xong, ông nói bao giờ nhà gái chấp nhận gả, sẽ nhanh chóng về Hải Phòng chọn nhà hàng, áo cưới, đặt thiệp, trang trí nhà cửa......vv

Mẫn Mẫn ngồi đó thấy bà nội nó hậm hực đi vào trong cũng mặc kệ, nhìn ông nội. - Ông ơi, có gì vui hả ông ? Con thấy cô ba cứ cười suốt. - Nó cười toe toét nhìn ông nội hỏi, rồi dòm sang ba mẹ, rồi dòm qua Thu Phương, Uyên Linh.

Ông bế nó ngồi lên đùi ông rồi hôn vào gò má nó. - Phải, chúng ta qua nhà mợ ba, để hỏi cưới mợ cho cô ba con, con thích không ?

- Dạ thích, mẹ, mẹ phải chọn cho con cái đầm thật đẹp, con qua nhà hỏi cưới mợ ba. - Nó ngây ngô đáp, nhưng rồi thấy sai sai, nên nói thêm. - Hỏi cưới mợ ba, cho cô ba, không phải cho con.

Cả nhà bật cười vui vẻ, tưởng tượng vài năm sau sẽ có thêm một đứa nhỏ như thế này, thì càng hạnh phúc hơn, lúc đó con cái thành đạt, cháu chắt đầy nhà, còn mong gì hơn nữa ?

Buổi chiều, vợ chồng Hồng Nhung bế Mẫn Mẫn ra cửa hàng trái cây lớn đặt số lượng trái cây khá lớn, vì ba nói phải làm quà biếu bà con và hàng xóm của con dâu. Chị đặt táo, nho mỹ,  lê, cam, dưa hấu.....

Còn Thu Phương dẫn nàng ra trung tâm mua sắm, tự tay cẩn thận chọn cặp rượu vang hảo hạng, mua thêm vài xấp vải để may áo dài cho mẹ vợ và mẹ mình. Mua thêm ít giỏ quà bánh nữa. Nhìn mớ đồ trên tay, Thu Phương hí hửng thanh toán rồi chở nàng về nhà. Uyên Linh thật sự từ sáng đến giờ vẫn chưa hết hạnh phúc, cô để ý thấy nàng cứ tủm tỉm cười như thế suốt quãng đường đi.

- Cảm ơn chị vì những gì chị đã làm cho em.- Uyên Linh nhìn sang phía Thu Phương đang chăm chú lái xe, nói một câu thật khẽ.

- Đó là chuyện chị nên làm. - Thu Phương không trực tiếp nhìn nàng, chỉ nheo mắt cười một cái thật tươi rồi đáp lại.

- Em nợ chị nhiều lắm.

- Đúng, em nợ chị rất nhiều, nên tốt nhất là ngoan ngoãn ở bên cạnh, yêu chị, thương chị, cưng nựng chị. - Thu Phương cười tươi tắn, trong tình yêu sòng phẳng quá cũng không tốt lắm đâu. Cô chợt nhớ gì đó, vểnh môi lên. - Còn phải sinh cho chị 2,3 đứa con thật kháu khỉnh nữa.

( Sinh cho chị một đội bóng luôn ha:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro