79. VỢ CỦA CHỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, không lộn ngày, không gấp gáp. 1h sáng, Thu Phương trang điểm nhẹ nhàng, mặc áo vest, kiểm tra mâm quả, bánh trái....để sang rước dâu.                     

Thắp hương cho ông bà tổ tiên, xin phép sang nhà nàng để rước dâu, cô cắm trên đó cây nhang lớn rồi chắp tay lại, cầu mong mọi chuyện sẽ suông sẻ. Hôm nay có ai đó từ tốn hơn, không loi nhoi, không ồn ào nữa, nghiêm chỉnh ngồi trên máy bay, đón vợ.                          

Chuyến bay gồm Thu Phương, ba mẹ và hai chị, Trang Pháp cùng vài người bà con, đoàn bưng tráp sẽ do cô thuê những người ở Sài Gòn cho tiện.                       

Đến nhà nàng là lúc gần 9h sáng, Thu Phương vuốt thẳng thóm lại cổ áo, xa xa đã nghe tiếng nhạc ì đùng từ căn nhà của Uyên Linh, không khí trong xóm tưng bừng hẳn, ai cũng muốn nhìn thấy chồng của nàng, ai nấy tấm tắc khen ngợi, phụ nữ thì sao ? Soái khí hơn cả khối đàn ông trong xóm này.
                             
Đội bê tráp của nhà gái đã xếp hàng chờ sẵn kia kìa, một hàng mặc áo dài đỏ tươi, đến khi đội bưng quả của nhà trai xuất hiện, hai bên liền theo trình tự xếp thành hai hàng và đội nhà trai sẽ tiến hành trao quả cho bên nhà gái. Trang Pháp được chọn làm phù rể, đi sau người đại diện và chú rể, với nhiệm vụ bê khay trà rượu và nữ trang dành tặng cô dâu.
                             
Nhà Uyên Linh nhận mâm quả và đặt lên bàn thờ tổ tiên, đặt ở vị trí trung tâm bàn thờ. Đại diện nhà Thu Phương là bác của Thu Phương xin phép nhà gái mở mâm quả, sau đó ông ân cần giới thiệu các sính lễ mà Nguyễn Gia mang đến để xin dâu.        

- Con lên dẫn vợ xuống đi.                            

Thu Phương theo lời ba mẹ vợ, lên phòng đưa vợ mình xuống. Miệng cười cũng rộng tới mang tai, cả hai đứng trước bàn thờ, thắp  hương và đốt đèn "Long Phụng" để khấn bái tổ tiên, khấn xin tổ tiên ban phước lành cho hai vợ chồng trẻ. 
                             
Ông Nguyễn hạnh phúc nhìn con út mình đang vui vẻ trong chính tình yêu của nó. Hai chị cũng vui lây, Trang Pháp thì đang mơ tới một đám cưới tương lai của mình và Lan Ngọc. Chỉ có bà Nguyễn, cười cho có rồi thờ ơ, vì thật sự, bà đâu có muốn lễ cưới này diễn ra.
                         
Tiếp theo cả hai đứa làm động tác xé cau, xếp trầu và mời rượu. Thu Phương và Uyên Linh nhanh chóng mời rượu 2 người chủ hôn trước và sau đó là cha mẹ hai bên.
                             
Nhận lấy li rượu của con dâu, bà Nguyễn gượng cười rồi uống hết, thấy môi mình đắng ngắt.
                             
Tiệc ở nhà gái thường tổ chức tiệc ăn uống nhẹ nhàng, ngắn gọn với bánh và trà để rút ngắn thời gian đưa cô dâu về nhà trai làm lễ cho đúng giờ lành.                          
                             
Uyên Linh thay bộ đồ khá đơn giản để dể dàng di chuyển trên máy bay.                            

Về đến Hải Phòng, dàn nhân viên makeup cô dâu do Thu Phương chuẩn bị sẵn, nhanh chóng trang điểm lại cho nàng, thay cái áo cưới cùng màu với áo vest Thu Phương đang mặc, để chuẩn bị di chuyển đến nhà hàng.
                             
Tại nhà hàng, Thu Phương đứng phía ngoài cùng với ba mẹ, Trang Pháp, Lan Ngọc và hai chị, còn có một đứa nhỏ mặc đầm liên tục ba hoa hết cái này tới cái kia.                                                    
                   
Khách khứa đông đúc vô kể, họ hàng hai bên, bạn bè hai bên, nhân viên công ti. Ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề để chúc mừng đôi trẻ. Từng bao lì xì đỏ được đặt vào thùng tiền trước bức ảnh cưới to đùng ở ngoài chỗ tổ chức tiệc cưới.

Khách khứa vào chỗ hết, ngay ngắn chỗ của mình. Diệp Anh cũng được mời, cô ta ngồi  một góc mà nhìn lên lễ cưới, cảm giác tức tối dâng lên, Thu Phương, để coi chị ngu ngốc ở với cái con nghèo mạt đó được bao lâu ?

Thu Phương bước lên bục, đứng bên cạnh vị MC. Tiếng nhạc bật lên một bài hát không lời nhẹ nhàng sâu lắng. Ông Trần từ phía dưới, nắm tay con gái mình, đi dần lên bục, phía sau, Mẫn Mẫn mặc váy công chúa, nâng váy cho nàng. Giây phút ấy, Thu Phương không thể kìm lòng mà tống ra vô số nước mắt. Sóng mũi cô cay thật cay, bàn tay vô thức nắm chặt lại, tránh làm mình run thêm.

Ông nắm tay con gái đứng trước mặt cô, đặt hai bàn tay đan vào nhau, mỉm cười. - Ta giao con gái lại cho con.

- Con....cảm ơn ba. - Cô nâng bàn tay nàng lên, nắm thật chặt rồi rưng rưng trả lời.

Uyên Linh bật cười, đưa tay chạm vào khóe mắt cô. - Chú rể lại khóc, thật mít ướt.

Thu Phương mặc kệ ai đang trêu chọc mình khóc nhè, mít ướt cũng được, cô bây giờ chỉ muốn hét cho cả thế giới biết rằng nàng đã là vợ cô, là người cô yêu nhất.

Thu Phương ngắm nhìn khuôn mặt nàng, ngắm thật kĩ vợ mình.

Uyên Linh, đôi tay, trái tim và tình yêu của chị dành cho em. Chị sẽ tin tưởng và tôn trọng em đến suốt cuộc đời này. Bất kể những trở ngại chúng ta sẽ đối mặt với nhau, kể cả những cuộc tranh cãi đi nữa, chị vẫn sẽ luôn là người bạn đời trung thành nhất bên em. Tình yêu của chị sẽ chỉ hết khi cuộc sống này kết thúc.

Cô hôn nhẹ vào đôi môi đó rồi nắm tay nàng ra giữa sân khấu.

Người chủ hôn đứng đó chứng kiến cận cảnh họ trao nhẫn cho nhau.

Thu Phương rút từ túi áo ra một hộp nhung đỏ, trong đó có hai chiếc nhẫn bằng vàng Ý, bên trên có nạm viên kim cương xinh xinh.

Cầm lấy tay nàng, ánh mắt chưa bao giờ là không chân thành, nhìn người con gái mình yêu, vì mình mà hy sinh quá nhiều, đôi tay xiết hơn một chút, dõng dạc nói.

- Tôi hôm nay ở đây, xin nhận em Trần Nguyễn Uyên Linh  làm vợ, và hứa sẽ chung thủy với em, trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Tôi sẽ yêu thương và tôn trọng em đến trọn cuộc đời.

Kết thúc câu nói, cô cẩn thận tỉ mỉ đeo nhẫn vào ngón tay nàng, rồi hôn lên đó một cái rõ kêu. Mọi người bên dưới hú hét không ngừng.

Uyên Linh xúc động không nói nên lời, mắt cũng đỏ ửng lên, cầm lấy chiếc nhẫn còn lại, xỏ vào tay cô. - Tôi hôm nay ở đây, xin nhận chị Thu Phương làm chồng, và hứa sẽ chung thủy với chị, trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Tôi sẽ yêu thương và tôn trọng chị đến trọn cuộc đời.                         

Hai bàn tay có hai chiếc nhẫn đang xen vào nhau. Bên dưới khung cảnh nhộn nhịp, mọi người vỗ tay ran trời, chúc mừng hai vợ chồng.

Ánh đèn lấp lánh, âm nhạc vang lên. Buổi tiệc chính thức bắt đầu, thức ăn được dọn ra trên bàn.

Mọi người ăn uống vui vẻ với nhau, ca hát, nhảy múa, cạn chén chúc mừng cô dâu chú rể.

- Em gái, chúc mừng.....

- Tổng giám đốc Nguyễn, chúc mừng cô, cưới được cô vợ vừa đẹp vừa ngoan.

- Uyên Linh, chúc mừng cậu....

- CHÚC MỪNG....

Ai nấy vui vẻ mời rượu hai người họ, nhân vật chính cũng chỉ biết gật đầu đáp lễ, nụ cười chưa bao giờ tắt.

Cái tên Trang Pháp, bà chị Hồng Nhung còn vui vẻ đến nỗi câu cổ nhau lên sân khấu hát ca, nhảy nhót vang trời.

Chỉ có hai khuôn mặt trong lễ cưới là tối đen, bà Nguyễn và Diệp Anh.

......

Kết thúc tiệc cưới, Thu Phương còn đủ tỉnh táo nhanh chóng đưa Uyên Linh về nhà thay đồ ra cho mát mẻ rồi chuẩn bị đưa ba mẹ vợ ra sân bay trở về quê.

Dù đã thuyết phục ông bà ở lại Hải Phòng vài ngày nhưng ông bà nhất quyết không chịu, nói là không thể để nhà cửa trống trơ vậy được.

Cả bốn người đứng ở sảnh sân bay , nói lời tạm biệt mà nước mắt chan chứa. Uyên Linh buổi sáng khi được Thu Phương đến rước dâu thì đã khóc một lần. Nay xa mẹ lại khóc thêm lần nữa.

Nàng ôm chầm lấy ba mẹ vào lòng, nấc từng tiếng. Việc rời xa vòng tay ba mẹ làm cho đứa con như nàng cũng cảm thấy đau xót phần nào. Về làm dâu xứ lạ có mấy ai mà không đau lòng.

Thu Phương đứng đó nhìn cả ba người. Lòng đau thắt, tự hứa với bản thân phải lo đầy đủ cho ba mẹ vợ.

- Ba mẹ , con sẽ chăm sóc vợ con thật tốt ba mẹ đừng lo. Sẽ thường xuyên về thăm ba mẹ, con hứa đó.

Ông bà Trần lau đi nước mắt gật đầu, cười phúc hậu. Bà là chỉ lo cho Uyên Linh về việc làm dâu, gái lớn lên đã đi làm dâu, bà chưa kịp chỉ dạy, chỉ sợ nàng làm phật ý mẹ chồng.

- Linh, con nhất định phải yêu thương ba mẹ chồng y như ba mẹ vậy. Không được làm ba mẹ chồng con buồn có biết không....???

- Dạ con nhất định làm dâu thật tốt mà. Mẹ về nhớ giữ gìn sức khỏe, lâu lâu tụi con sẽ về quê thăm.

Cuộc nói chuyện diễn ra không được lâu thì chuyến bay cũng bắt đầu khởi hành. Thu Phương và Uyên Linh ôm ba mẹ lần cuối , rồi cùng nắm tay đứng đó đợi khi máy bay cất cánh an toàn.

Sau khi ba mẹ vợ rời đi. Thu Phương cũng nhanh chóng đưa vợ về nhà . Về đến nhà cả hai bước vào trong thì gặp mẹ. Ba cùng gia đình chị hai thì lên phòng rồi.

- Mẹ, sao còn ngồi đây, không đi vào ngủ ?  - Thu Phương nắm tay vợ nhìn một hướng về mẹ.

Bà Nguyễn chính là không ngủ được, bà cứ đinh ninh rằng bà bất lực vì bà đã không có tiếng nói nữa rồi. Bà nhìn cánh tay của Thu Phương đan xen vào tay Uyên Linh mà thở dài. Phải chi là Diệp Anh thì hay biết mấy.

- Có thêm đứa con dâu, mừng quá không ngủ được. - Bà nói bâng quơ một câu rồi vào phòng.

Uyên Linh cảm nhận được mẹ muốn nói gì, nàng cụp mắt xuống. Mối lo lắng lại một lần nữa trào lên. Nàng biết trong tâm bà vẫn không hề thích nàng.

Thu Phương thật sự muốn hét lên. Cưới nàng rồi mà mẹ vẫn không bỏ cái ý định trong đầu. Tùy mẹ , cô bực mình không nói gì nữa lôi nàng đi lên phòng.

Uyên Linh theo đà cũng bị lôi đi, vừa kịp chúc bà một câu ngủ ngon . Nhưng thấy nét mặt của bà, nàng biết chắc bà không thể nào ngủ ngon nỗi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro