80. SÂU THẨM TRONG HOA HUYỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước được vào phòng tân hôn, Thu Phương bế xốc vợ trên tay, đặt nàng ở giường, hôn lên cánh môi kia.                   

- Vợ.....                          

- Dạ ? - Uyên Linh nhìn cô ngây ngốc.
                
            
- Không có gì, chỉ muốn được chính thức gọi em như thế, vợ, vợ, vợ. Chị yêu vợ. - Cô liên tục ở hõm cổ nàng mà hôn hít.
                       

Uyên Linh cười xòa, nhóm người, hôn lên môi cô. Gọi một tiếng.

- Chồng ơi, em cũng yêu chị.
                             
                             
Thu Phương nói xong, lập tức bế vợ mình vào phòng tắm. Người ta quân tử đó, nói tắm thì chỉ tắm thôi, mặc dù có lợi dụng xoa bóp một vài chỗ, nhưng cũng không có làm gì quá đáng.
                             

Tắm rửa sạch sẽ, Thu Phương quấn cho nàng cái khăn tắm rồi đẩy nàng ra ngoài. Bản thân ở lại trong phòng tắm, xịt thêm tí nước hoa. Hụ hụ....tân hôn mà, phải hoành tráng tí.
                             

Không lâu sau, cửa phòng tắm mở ra, Thu Phương quấn một chiếc khăn tắm ngang ngực, đầu tóc rối tung ướt nhẹp, hơi thở nhẹ hơn, ánh mắt Thu Phương dừng trên người vợ mình, nháy mắt câu người với nàng, đôi chân trắng nõn thẳng tắp lộ hẳn ra, da thịt cô mịn màng như da trẻ con, vùng xương quai xanh khêu gợi, ngực ẩn ẩn hiện hiện đăng sau lớp khăn tắm, cổ họng Thu Phương không tự chủ được lên xuống bất thường khi thấy vợ đang ở trước mặt.
                             

Uyên Linh cả người căng thẳng đứng lên, ánh mắt nhìn người trước mặt, nàng run rẩy cúi đầu che giấu tia bối rối trong mắt, người này quả thật chính là cực phẩm soái tỷ, mọi sự ưu ái đều dồn về con người của Thu Phương, hoàn mỹ đến không thể tin nổi.
                             

Thu Phương vươn tay nâng gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của nàng lên, giọng nói khàn khàn, ánh mắt trầm đục : -  Hôn chị.
                             

Thu Phương tự tin rằng bản thân cô không phải là người dễ dàng động tình, đối với phụ nữ quyến rũ như Diệp Anh, cũng chưa từng có ai hấp dẫn cô dễ dàng như Uyên Linh, chỉ cần nhìn thấy nàng cũng khiến cô thấy rục rịch khó nhịn, chỉ muốn mãnh mẽ đè Uyên Linh xuống hung hăng cưng chiều một phen.
                             
Mặc dù đã cùng cô làm ra loại chuyện này không ít lần nhưng nàng vẫn thấy ngại. Uyên Linh chậm rãi ở  trước mặt cô, nhắm mắt nhón chân hôn lên mặt Thu Phương, vì không mở mắt nên nàng lại hôn nhầm lên sóng mũi cô, vừa mở mắt ra đã bị giọng nói trêu chọc của cô làm cho đỏ bừng mặt.

- Xem vợ chị xấu hổ kìa, không phân biệt được mũi và miệng.
                          

Uyên Linh gương mặt chốc chốc đỏ bừng, hạ mí mắt xuống che đi xấu hổ, mới bước đầu đã sai đường rồi, mất mặt chết đi được.
                             

- Thật đáng yêu. - Thu Phương không nhịn được dáng vẻ này của nàng, khẽ nâng cằm Uyên Linh lên, bao phủ lấy đôi môi đỏ hồng ướt át của nàng, triền miên mút lấy bờ môi hồng, khẽ tách hàm răng nàng ra, cô đưa lưỡi càn quét khoang miệng của nàng, tham lam hút lấy vị tinh khiết ngọt ngào của nàng, mãi không dứt, đến nỗi mặt Uyên Linh đỏ đến sắp tắt thở mới buông nàng ra, khóe miệng cô vểnh lên tà mị.

- Bảo bối của chị đúng là tiểu yêu tinh.

.............

Ủa.... Tự nhiên cúp điện rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro