91. ĐỪNG IM LẶNG VỚI CHỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới bắt đầu trong căn nhà vốn chưa bao giờ là yên tĩnh.                           

Thu Phương nằm nghiêng người, một tay để vợ gối đầu, một tay ôm lấy eo nàng. Nhìn đăm chiêu vợ mình, đẹp quá, dễ thương quá. Cô kìm lòng không được mà hôn lên chóp mũi nàng một cái.
                             
Uyên Linh bị động đậy liền mở mắt, bắt gặp Thu Phương đang nhìn mình bằng ánh mắt cưng chiều thì càng khó chịu hơn, trong lòng càng tự trách mình hơn. Nàng quyết định rồi, phải làm cho cô ghét nàng, có lẽ lúc đó Thu Phương chịu không nỗi mà muốn li hôn với nàng cũng không chừng, lúc đó càng tốt, chị có thể tìm cô gái khác, sinh cho chị những đứa con thật xinh đẹp.....Trong cái đầu rối tung của Uyên Linh hiện thời chỉ nghĩ được bấy nhiêu.                            

Nàng ngồi bật dậy, đi vào phòng tắm trước sự ngỡ ngàng của Thu Phương. Ủa sao nay không hôn chào buổi sáng ?
                             
Thu Phương lật đật ngồi dậy, đi vào phòng tắm, đứng kế bên đánh răng rửa mặt cùng với Uyên Linh. Khi đã rửa mặt xong, cô túm lấy eo nàng, ôm thật chặt, đôi môi định áp lên má của vợ thì đã bị nàng đẩy ra.
                             
- Em trễ giờ rồi.
                             
Thu Phương chưng hửng đứng đó, gãi gãi đầu, mình làm gì sai sao ? Sao hôm qua giờ Uyên Linh lại có vẻ né tránh vậy ? Rõ ràng dạo này mình ngoan lắm mà.  

Hay mẹ la nàng ? Ủa, mấy ngày nay thấy mẹ có vẻ dễ chịu hơn kia mà, hôm qua còn kêu mình nấu cháo cho nàng nữa.                           

Hay cửa hàng có vấn đề ? Không thể, nếu có là Lan Ngọc đã nói với Trang Pháp, Trang Pháp chắc chắn sẽ nói lại với mình.
                             
Đứng tồng ngồng đó mấy phút, cô bần thần đi ra ngoài, vừa lúc Uyên Linh cầm cái đầm đi vào phòng tắm thay. Thu Phương ủ rủ đến tủ tìm đồ thay. - Em ơi, cái áo vest xanh của chị đâu rồi ?
                             
Bên trong không có tiếng trả lời, Thu Phương cố gắng tìm lại lần nữa, vẫn không thấy. Bình thường đồ của cô sẽ do nàng xếp, ủi, rồi cất vào tủ nên đành hỏi thêm lần nữa. - Em ơi, áo vest xanh của chị á, em có thấy đâu không ?
                             
- Đồ chị mặc mà chị hỏi em là sao ? Tự chị tìm đi. - Uyên Linh từ trong bước ra với cái đầm tối màu, nhìn Thu Phương rồi trả lời cộc lốc.
                             
Thu Phương thơ thẩn nhìn nàng đang đi tới bàn trang điểm, cô tiến tới, đặt tay lên vai nàng, giọng nói líu ríu :
                             
- Em ơi, em giận chị cái gì hả ?

- Không có. - Lan Khuê thoa ít son rồi nói vài chữ, cũng không trực tiếp nhìn cô.
                             
- Em.....                          

Thu Phương còn định nói gì đó, nhưng Uyên Linh đã đứng dậy, lấy tay cô ra khỏi vai mình, cầm túi xách, đi ra ngoài. - Em đi làm, buổi sáng vui vẻ.                          

Thu Phương thở dài, buổi sáng như vầy làm sao mà vui vẻ nỗi ? Cô lũi thũi đi tới tủ, vơ bừa cái áo vest đen rồi đi vào phòng tắm, mặt mũi buồn hiu, không biết mình đã làm gì khiến vợ phải giận đến như vậy ?
                             
Uyên Linh đi xuống nhà, chào ba mẹ và hai chị một tiếng. - Ba mẹ, hai chị, con đi làm, trưa con sẽ ăn cơm ở cửa hàng. - Chỉ nói bấy nhiêu, nàng nhanh chóng ra xe, đến chỗ làm, tâm trí mờ mịt.          
                   
Tờ giấy xét nghiệm được Uyên Linh giấu nhẹm dưới túi xách, không dám đem lên xem thêm lần nào nữa, sợ mình sẽ không kìm được mà bật khóc.

Tại sao trong khi ngoài kia, có vô số phụ nữ hằng ngày ào ào đến bệnh viện phá thai, còn nàng, chỉ muốn có một đứa con cũng không thể ? Tại sao ? Công bằng ở đâu ? Uyên Linh và Thu Phương có lỗi gì đâu chứ ?

Khi mẹ chồng biết nàng không thể có con, bà sẽ như thế nào ? Sẽ ghét, sẽ tìm cách chì chiết nàng hơn. Rồi Thu Phương sẽ vì yêu vợ mà cãi nhau với mẹ, chắc chắn là như vậy ? Gia đình đó lại một lần nữa, vì nàng mà xào xáo.

Nếu nàng không mang thai được, thì Thu Phương có thể mang thai. Nhưng.....người ta đã đem trầu cau qua hỏi cưới mình, gọi mình một tiếng vợ, vậy mà chuyện sinh con cũng không làm được, phải để chồng mình làm. Như vậy, còn ý nghĩa gì ? Nàng muốn chính mình sinh cho cô một đứa nhỏ thật dễ thương. Bà Nguyễn sẽ có cớ hằn hộc nàng thêm, tại sao bà bỏ tiền cưới con dâu, mà lại bắt con gái bà chịu khổ sinh con ?

Uyên Linh cảm nhận sóng mũi mình cay xè, đôi mắt ướt nhòe.

Buổi trưa quả nhiên Uyên Linh không có về nhà ăn cơm. Hồng Nhung thấy vẻ mặt ủ rủ của đứa em mình, liền hỏi :

- Hai đứa có chuyện gì sao ? Hôm qua giờ chị thấy sắc mặt Uyên Linh không tốt lắm.

- Dạ không ! Có lẽ em ấy bị stress thôi. - Thu Phương lắc đầu, trả lời chị rồi tiếp tục ăn bừa mấy miếng cơm.

Bà Nguyễn thì im lặng, bà biết nghĩ rằng hai đứa sẽ không cãi nhau, Thu Phương cưng Uyên Linh đến vậy mà, làm gì có chuyện gì ? Bà hừ lạnh rồi ăn phần cơm của mình.

Uyên Linh trở về nhà là lúc 6h chiều, nàng tắm rửa rồi xuống giúp chị dâu dọn cơm. Mẫn Mẫn ở bên ngoài luôn miệng hát nghêu ngao, đủ làm tim nàng đau thêm mấy phần.

Nhìn thấy khuôn mặt nó có 7 phần giống Thu Phương, nàng càng đau đớn hơn, cố không để mình khóc, chăm chú hâm đồ ăn, dọn chén đũa, ánh mắt lúc nào cũng rũ xuống thấy rõ.

Bữa cơm diễn ra khá im lặng, Thu Phương ngó qua nhìn vợ mình, nàng vẫn thế, không đặt cô trong tầm mắt. Thu Phương cắn cắn môi dưới rồi gắp cho vợ miếng thịt, nhưng Uyên Linh lại lấy đôi đũa của mình đẩy ra. - Thôi, chị ăn đi.

Uyên Linh thấy sóng mũi mình nóng hổi, bèn rút đũa lại, cúi mặt xuống, ăn thật nhanh.

Bước vào phòng, cô nằm ịch xuống giường, nước mắt không biết từ đâu trào ra. Uyên Linh, rốt cuộc là có chuyện gì, mà khiến em không thể nói với chị ? Em im lặng với chị như thế chị rất khó chịu. Em la mắng, đánh đập chị còn dễ chịu hơn.
                   
Cánh cửa bật ra, Uyên Linh đi vào trong, 4 ánh mắt giao nhau. Nàng nhìn cô một cái rồi đi vào phòng tắm, thay đồ ngủ.

Bước ra ngoài giường, Uyên Linh nằm xuống chỗ trống còn lại, cách xa Thu Phương một khoảng. Bất ngờ một bàn tay xiết lấy eo nàng, rồi nàng cảm nhận bả vai mình ướt đi một mảng.

- Vợ....em có giận chị cái gì thì em nói đi mà.........hức.....đừng như vậy. Đừng im lặng với chị.......

Uyên Linh nằm đó, mặc kệ Thu Phương ôm mình, đôi mắt nàng bắt đầu đỏ hoe, cắn chặt môi dưới, không thể để Thu Phương phát hiện mình khóc, nhưng bả vai nàng đã run lên bần bật lúc nào chẳng hay.

" Rất khó mang thai "

" Nhưng nếu may mắn có thai, thì cũng rất dễ sảy thai "

Từng lời nói cũng như tờ giấy xét nghiệm cứ lẩn quẩn trong đầu nàng. Nàng cảm nhận Thu Phương càng xiết mạnh eo nàng hơn,tiếng nấc của cô lớn hơn. Uyên Linh thấy trái tim mình như cào xé,

Thu Phương, đừng khóc, chị không có lỗi gì cả, tất cả là lỗi của em.

Thu Phương của em, hôm nay em không vui, cũng không giận dữ hay căm ghét, em đau lòng. Đau lòng cho chị , cho em, không thể có được đứa con cho mình. Đau lòng vì mất đi hy vọng có thể trở thành một người mẹ theo đúng nghĩa sinh học.

Em đáng thương lắm đúng không, em sẽ không bao giờ biết được cảm giác của phụ nữ: mang thai, ốm nghén , hay có những cảm xúc kỳ lạ khi bụng đã vượt mặt, được chị ôm từ đằng sau, được chị xoa bóp tay chân khi nhức mỏi của thai kì.

Thu Phương, nếu chị muốn có một cuộc đời mỹ mãn, hãy đừng yêu em nữa, bởi vì em sẽ không thể cho chị điều đó đâu. Em nhất định sẽ đẩy chị ra, cho đến khi chị nhận ra em không phải là người cho chị một cuộc đời trọn vẹn và rồi cuối cùng, chị sẽ ngán ngẫm em và cũng bỏ đi. Em sẽ cám ơn chị về điều đó, vì đã thoát được khỏi sự bất hạnh mà em có thể đã trói chặt chị  vào.

- Thu Phương, buông em ra đi, em rất khó chịu. - Uyên Linh cuối cùng cũng nén tiếng khóc, nói 1 câu.

- Em bệnh chị có thể mua thuốc cho em, mua cháo cho em. Em bực trong người chị có thể bóp tay bóp chân cho em mà. Hay chúng ta đi du lịch cho thoái mái nha em. - Thu Phương không buông, ngược lại càng ôm vợ chặt hơn, tì cằm vào bả vai nàng, mắt vẫn đầy nước.

- Em chỉ muốn chị tránh xa em ra, em rất khó chịu. Tránh ra đi.

Thu Phương rụt bàn tay lại, lấy chăn đắp ngang người cho nàng rồi nằm đó, nhìn bóng lưng lạnh tanh của nàng.

Thu Phương, nếu em muốn li hôn, chắc chắn chị sẽ mắng em, nhưng sau đó chị sẽ phải cảm ơn em, vì đã tránh được những giọt nước mắt phải nuốt vào khi tất cả bạn bè của chị đều đã có những đứa con của mình. Thu Phương, chị sẽ phải cùng đi đến bác sĩ để tìm cách chữa trị cho em, phải bắt gặp ánh nhìn thương xót của gia đình và bạn bè, khi phải trải qua những năm dài đằng đẵng thiếu vắng tiếng cười và sự hồn nhiên của trẻ nhỏ.

Em cũng ghen tị với những phụ nữ khác, họ có thể  sinh con. Em đã từng đặt tay lên bụng mình và tưởng tượng liệu cảm giác sẽ như thế nào, nhưng...... cảm giác đó đau quá chị à, khi biết rằng mình không thể nào có con.

Chị biết không, em đã khóc nhiều lắm. Em khóc khi thấy những đứa trẻ. Em khóc khi trông thấy những phụ nữ mang thai, thậm chí cả không mang thai, chỉ cần đó là phụ nữ thôi em cũng khóc. Vì em là một trong những người sẽ không thể có được cái vẻ hạnh phúc rạng ngời khi có thai.

Bờ vai nàng không ngừng run lên. Thu Phương đáng thương không biết chuyện gì đã xảy ra với người con gái cô yêu, nên chỉ có thể nằm đó, nhìn nàng, rồi quệt hàng nước mắt chảy dài của mình.  

" Uyên Linh, đừng im lặng với chị... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro