92. LÍ DO ( H nhẹ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày vẫn thế, Uyên Linh sáng đi chiều về, mặt mũi thì lạnh tanh, vẫn nói chuyện bình thường với mọi người, nhưng đến khi đóng cửa phòng, thì lại không nói với Thu Phương tiếng nào, cô có gặng nói thì nàng chỉ bảo chuyện ở cửa hàng nhiều quá. Mỗi lần nhắc đến chuyện đi ghép tủy thì nàng lại cáu gắt hoặc lãng tránh. Ngay cả việc chăn gối nàng cũng tìm cách né tránh Thu Phương, mà Thu Phương thì thương vợ, thấy nàng không thích liền không đòi hỏi.

Một tuần lễ, hai vợ chồng chẳng nói với nhau tiếng nào.

Hôm nay Uyên Linh xin ngủ ở lại cửa hàng. Ba mẹ chồng có chút bực mình, hình như con dâu họ đã nhiều ngày tỏ thái độ khó chịu, nhưng nghĩ nàng có việc ở cửa hàng thật nên đành chấp nhận.

Chỉ có Thu Phương là chịu không nỗi, cô bỏ bữa, chạy đến cửa hàng, hôm nay phải nói chuyện phải quấy với nàng mới được. Mắc cái gì mà im im hoài, bực vô cùng.

Đỗ chiếc xe trước cửa hàng, cô dùng chìa khóa mở cửa ra rồi đi nhanh vào căn phòng nghỉ.

Uyên Linh nằm trong căn phòng, thở dài thườn thượt, nàng nhớ Thu Phương vô cùng. Giờ này nếu bình thường, sẽ được chồng ôm, được chồng hôn ở ngoài ban công, hai đứa chọc ghẹo nhau rồi lăn ra cười vui vẻ, còn bây giờ....?

Cánh cửa bật tung, Thu Phương giật thót mình, nhìn lại, một ánh mắt đỏ ngầu nhìn nàng. - Tại sao em không về nhà ngủ ?

- Không thích, về nhà gặp mẹ chị mà phát chán. - Nàng tìm bừa một lí do để nói, đây là lí do hợp lí nhất rồi.

Thu Phương biết mẹ mình có hơi quá đáng, nhưng dạo gần đây bà cũng đâu có khó chịu gì với nàng nữa đâu ?

- Em đừng nói dối, có chuyện gì, nói rõ ràng đi.

- Không có chuyện gì hết. - Uyên Linh lắc đầu, lấy chăn che kín đầu, đôi mắt bắt đầu ngập nước.

- Uyên Linh.... - Cô tiến tới xốc nàng ngồi lên, nắm chặt tay nàng.

- Thu Phương, em chán lắm rồi, làm dâu nhà chị, bị mẹ chị chì chiết, Diệp Anh nói này nói nọ, đụng cái gì cũng đổ thừa, vì sao ? Vì mẹ chị không thích em, chị cũng biết rõ điều đó mà. Ở nhà chị như ở trong địa ngục, nếu biết trước như vậy, em đã không đồng ý lấy chị. - Nàng cười nhạt, nhìn Thu Phương, ánh mắt khiêu khích.

- Uyên Linh, em nói cái gì vậy ? Em hối hận khi lấy chị ? - Thu Phương nuốt khan, ánh mắt giận dữ nhìn Uyên Linh, hôm nay nàng như thế nào lại nói ra mấy lời khó nghe này ?

- Ưm, đúng là như vậy, mệt rồi, li hôn đi. - Uyên Linh hất tay cô mạnh ra, đôi mắt sắc lạnh hơn.

- EM NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY ?

Thu Phương tiến tới, đè nàng nằm xuống giường, đôi môi nhanh chóng áp lên môi nàng, không chút lưu tình mà mút mạnh lấy.

- Ưm....buông ra....ưm.....

Thu Phương mặc kệ nàng giãy giụa van xin, mút mạnh hơn, đôi tay nhanh chóng vén cái đầm ngắn của nàng lên, kéo tuột cái quần lót, quăng xuống sàn.

Bỏ môi nàng ra, Thu Phương cắn vào xương quai xanh của nàng, đôi tay ở phía dưới không nhân nhượng mà đâm vào khi cảm thấy hạ thân nàng đã tiết ra được một chút mật ngọt.

Uyên Linh cắn chặt môi dưới, có gồng mình chịu đựng, không khóc, không la hét, không rên rỉ. Chỉ nằm im như pho tượng. Mặc kệ người ở phía trên đang hì hục ra vào liên tục.

- Linh, em không được rời xa chị....rõ chưa ? Em chỉ là của một mình chị. - Thu Phương đôi mắt sưng đỏ, hai ngón tay nhẹ nhàng hơn một chút, vẫn đâm vào rút ra.

-...........- Uyên Linh bấu tay dưới grap giường, hàm răng cắn chặt, cơn đau từ hạ thân xộc lên, nhưng rồi khoái cảm ập đến, khiến nàng không tự chủ rít lên, " ưm " một tiếng thật khẽ.

Mãi đến khi chỗ đó của nàng co rút dữ dội, Thu Phương mới đẩy thật mau vào trong rồi rút ra, nhìn vợ mình đang xụi lơ, nằm trên giường, cô mới mặc lại quần lót cho nàng, rồi bế bổng Uyên Linh ra khỏi cửa hàng, chở nàng về nhà.

Ôm nàng trên tay, cô bế vợ đi vào trong phòng, cả nhà cũng đã ngủ hết rồi. Đặt nàng trên giường, cô vào phòng tắm, đem cái khăn ẩm ra, lau cơ thể cho vợ rồi mặc cho nàng bộ đồ ngủ thoải mái.

Cô nằm xuống bên cạnh nàng, ôm chặt cơ thể vô lực đó vào lòng, cô hôn lên trán nàng rồi thì thầm. - Chị xin lỗi, đừng bỏ chị mà, hay chúng ta dọn ra riêng nha.

Không có tiếng trả lời, Thu Phương thờ ơ, 1 phần vì còn đau, một phần vì chẳng muốn trả lời cô. Thu Phương thở dài, ôm nàng chặt hơn, xoa xoa lưng cho nàng ngủ. Đã 1 tuần lễ rồi mới được gần nàng như vậy, trái tim cô đau đớn không gì tả nỗi. Uyên Linh, em đang gặp phải vấn đề gì, nói ra đi rồi mình giải quyết.

Nằm đó xoa lưng cho vợ suốt hơn 1 tiếng đồng hồ, mãi đến khi cảm nhận người bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ, cô mới buông nàng ra, đặt nàng ngay ngắn trên gối, lấy cái chăn đắp ngang người cho nàng.

Lấy chai rượu vang trong tủ ra, ngồi ở cái ghế gần cửa sổ. Thu Phương nhấp nhẹ một ít rượu, cố gắng suy nghĩ xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

Từ hôm nào mà nàng lại trở nên như thế ? Đúng rồi, chính là từ khi ở bệnh viện về, chắc chắn kết quả xét nghiệm có vấn đề. Là cô hay nàng ?

Thu Phương lục tung căn phòng, vẫn không thấy thứ mình cần. Cuối cùng lại phát hiện nó nằm trong ngăn sâu nhất ở túi xách của vợ. Uyên Linh gấp nó thành miếng nhỏ, nhét ở đáy túi.

Thu Phương mở ra, trái tim giật liên tục, dù biết rõ nó có vấn đề nhưng vẫn không dám dũng cảm đối mặt. Tờ giấy loang lỗ bị rách vài phần, có lẽ do nước mắt của ai kia. Cô nhìn vào dòng chữ : hội chứng buồng trứng đa nang.

Thu Phương gấp lại tờ xét nghiệm, đặt lại vào túi xách cho vợ. Thì ra là như vậy, vì nó mà em lạnh nhạt với chị. Vì nó mà em muốn li hôn với chị. Cô gái ngốc, tại sao lại nhận hết tội lỗi, toàn bộ đau thương, một mình chống chọi lại sự mất mác mà cũng không nói với chị.

Thu Phương nằm xuống, vuốt nhẹ mái tóc nàng, vợ của chị, chị thương em lắm, chắc một tuần vừa qua, em đã đau lòng lắm đúng không? Khờ quá, không có con thì chị cũng sẽ không bỏ rơi em, ngược lại chị càng thấy thương vợ hơn. Tại sao lại suy nghĩ rằng muốn rời bỏ chị để chị lấy vợ khác chứ ? Ngốc ơi là ngốc, chị sẽ chẳng bao giờ đồng ý đâu. Em đã vì chị chịu đựng quá nhiều chuyện rồi, đủ rồi. Chị đã từng nói, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chỉ cần em ôm chị từ phía sau, chị nhất định thay em gánh vác cả bầu trời !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro