93. CHỊ CƯỚI EM VỀ, LÀ ĐỂ YÊU THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Phương nằm cả đêm trằn trọc không ngủ được, nghĩ tới nghĩ lui đâm ra giận vợ mình. Tại sao nàng lúc nào cũng muốn tốt cho cô  mà không nghĩ gì cho bản thân mình ? Không sinh con được đâu phải lỗi của nàng, nàng cũng đâu có muốn. Vợ cô chắc hẳn đã đau khổ rất nhiều, vậy tại sao không nói cho cô, không chia sẻ cho cô biết ? Nghĩ tới là cả một bụng giận dỗi.

Cô ngó sang người bên cạnh đang ngủ mê mệt, đôi mắt thâm quầng, hẳn là mấy đêm liền nàng không ngủ được, chợt nhớ lại tối hôm qua mình mạnh tay quá rồi, mấy vết bầm tím trên cổ và trên ngực vợ, cô thấy xót vô cùng. Đưa tay chạm vào cánh môi mỏng đó thật khẽ rồi choàng người qua, hôn lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.

Lấy cái chăn đắp lại cho nàng, cô đi vào phòng tắm thay đồ, chuẩn bị đi làm, còn cô vợ ngốc kia, hôm nay chắc không thể đến cửa hàng rồi.
                             
Đến khi mọi thứ tươm tất, cô đi xuống nhà ngồi ăn sáng với mọi người, không quên căn dặn gia nhân.
                             
- Một lát em nấu cho mợ ba ít cháo, để em ấy thức là có ăn. Bệnh rồi.
                             
Gia nhân vâng dạ, cả nhà không ai nói tiếng nào.

- À, hôm nay đừng cho mợ ba ra cửa hàng. - Thu Phương sực nhớ gì đó, bổ sung thêm, rồi tiếp tục ăn. Thấy lòng cũng không quá nặng nề về việc con cái, không nên áp lực vợ rồi áp lực cả bản thân mình.
                            
Khi Uyên Linh thức dậy đã hơn 9h, nàng dụi dụi mắt, cả người có hơi nhức mỏi. Chỗ hạ thân cũng không còn đau lắm, nhưng cơn tê dại từ mấy vết cắn ở cổ vẫn còn đâu đây. Nàng lê đôi chân vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt, hôm nay cũng chẳng muốn đến cửa hàng, nàng mệt mỏi rã rời, chỉ muốn nhốt mình trong căn phòng này, một mình thôi.
                             
Gia nhân không lâu sau đem cháo lên cho nàng, nói là của Thu Phương căn dặn, và cô còn nhắc rằng nàng không được đến cửa hàng.
                             
Uyên Linh nhận lấy tô cháo, cảm ơn một tiếng rồi nghĩ vẩn vơ. Thấy chồng quan tâm thì lại càng buồn hơn, mình đâu có xứng để được quan tâm như vầy. Mình tệ quá !
                             
Buổi cơm trưa vắng mặt Thu Phương và Hồng Nhung, vì họ phải ở lại công ti có việc gấp.
                             
Uyên Linh giúp chị dâu dọn chén bát ra bàn, rồi cùng nhau ngồi xuống. Nàng nhìn sang phía Mẫn Mẫn đang ăn cơm, lòng lại gợn sóng.

- Mợ ba, mợ ba, bao giờ thì mợ ba mới sinh em bé nhỏ cho Mẫn Mẫn ? - Con bé nhìn Uyên Linh rồi hồn nhiên hỏi một câu.                         

Đôi tay cầm đũa của nàng chợt run rẩy, nàng nhìn nó rồi nhìn cả nhà, đôi môi lắp bắp. - À...mau thôi con.....

Ông Nguyễn nghe xong, xoa xoa đầu Mẫn Mẫn rồi nhìn con dâu út gật gù                           

- Ừ, hai đứa tranh thủ đến bệnh viện ghép tủy đi, ông bà này còn sức có thể giữ cháu cho tụi con.                            

Uyên Linh nuốt nước mắt vào trong, gật nhẹ đầu rồi dạ một tiếng thật khẽ. Trong lòng cảm thấy có lỗi với chồng, với ba mẹ chồng vô cùng.

Thu Phương và Hồng Nhung trở về nhà lúc 9h tối, cả hai vừa kí được một hợp đồng lớn nên hẹn cái tên phó giám đốc kia đi uống ít rượu.

Hồng Nhung được Thu Phương đỡ vào nhà, bước đi loạng choạng không vững. Miệng liên tục gọi tên vợ con mình.

Mỹ Linh và Mẫn Mẫn bên trong chạy ra.

- Trời ôi, ba ơi....sao ba "  hư thúi " vậy ? - Mẫn Mẫn ôm ôm chân chị rồi kết tội ba nó, người gì mà bê tha dễ sợ.

Hồng Nhung bật cười, bế nó trên tay, cốc vào đầu nó nhẹ thật nhẹ. - Dám nói ba con hư thúi, con chết con rồi. - Vừa nói chị vừa cù vào eo nó khiến nó cười ngắc nghẻo.

Mỹ Linh lắc đầu đỡ chồng vào phòng, miệng không ngừng lãi nhãi bên tai Hồng Nhung.

Thu Phươngđứng đó, nhìn một nhà 3 người, có hơi tủi thân, nhưng rồi giật mình lại, không được tủi thân, vợ mà biết nhất định vợ sẽ rất buồn. Hừ.... mình không sao, không sao, không có con thì có ba mẹ, có vợ, có hai chị, có đứa cháu. Đủ rồi.

Cô đi nhanh lên phòng, khi nãy cũng có uống ít rượu, thành ra bây giờ trong người cứ lâng lâng khó tả.

Cô vào phòng lại bắt gặp vợ đang ngồi bên cửa sổ, cô tiến tới, đặt tay lên vai nàng. Ngay lập tức bị nàng gạc ra. - Chị đi ngủ đi, trễ rồi.

Thu Phương không cãi lại, lấy tay khỏi vai vợ, cởi áo vest quăng dưới sàn, ngồi bệch dưới sàn, dựa vào bên hông giường, tay nhanh chóng kéo caratvat ra khỏi cổ mình, miệng nói vài chữ :

- Chỉ là sinh khó, cũng không phải là không thể sinh. Nhưng nếu em không sinh được, thì chị sinh, không thì chúng ta xin con nuôi.

Ánh mắt Uyên Linh thoáng dao động, nàng nhìn chồng mình đang ngồi dưới sàn, một thân ảnh cô độc. Chị biết hết rồi ?

- Chị cưới em về là để yêu thương em, chứ không phải chỉ để em sinh con cho chị. - Quăng caratvat bên cạnh cái áo vest, cô nói tiếp. - Chúng ta đã rất khó khăn để có thể ở bên cạnh nhau, em lại vì chuyện con cái mà đòi bỏ chị. Chị đã rất cô đơn.

Đôi mắt Uyên Linh bắt đầu rướm lệ, nhìn cô kĩ hơn. Nàng nhìn thấy Thu Phương bắt đầu khóc, đôi mắt của người con gái tóc nâu đó đã đỏ ửng lên.

- Chuyện con cái là trời ban, đâu phải muốn có là có. Chị....chị....nếu chị không thể có con, em có bỏ chị hay không ? Hic, chị cũng vậy, chị không bỏ vợ chị....hức.....nhưng em...em lại bỏ chị, em im lặng với chị, em đòi li hôn với chị. Chị rất đau.

Thu Phương nói xong chính thức gục mặt xuống giữa gối mà khóc thành tiếng, đôi mắt ướt nhòe, giọng nói khàn đục.

- Phải, chị cần một đứa con, nhưng chị cần em hơn. Hức......đừng bỏ chị, đừng bao giờ bỏ chị, chị sẽ không thể nào sống thiếu em, đừng vì muốn tốt cho chị mà rời xa chị. Chị sẽ không vì chuyện em không thể sinh con mà tìm người phụ nữ khác đâu.....Đứa con đó, nếu không phải được em sinh ra, chị cũng không cần.

Uyên Linh rời ghế, đi chầm chậm lại chỗ chồng, kéo tay cô ra khỏi đôi mắt đỏ hoe kia, đưa bàn tay mịn màng của mình mà lau hết đi những giọt sương long lanh. Nàng chen người vào lòng cô, ngồi ở đó, ôm lấy cổ của chồng mình. - Em xin lỗi, là em có lỗi. Xin lỗi chị.

- Hứa với chị, cho dù có chuyện gì, cũng đừng để chị một mình, chị cần em. - Thu Phương ôm lấy thân ảnh trong lồng ngực mình, xiết một cái, rồi hôn lên mái tóc nàng.

- Thu Phương...........hức.....hức....em thương chị.....rất thương......nhưng em muốn tự mình sinh con cho chị, em không muốn thấy chị cực khổ mang thai, chị đã vì em mà chịu khổ nhiều rồi.

- Chị biết mà, nín nhé, chúng ta cùng nhau cố gắng, 1 lần không được thì 10 lần, 1 năm không được thì 10 năm, chị đợi được........Nếu chỉ vì không có con mà em bỏ chị, thì thôi, chị không muốn có con nữa. - Thu Phương bế nàng đứng dậy, đặt trên giường, rồi nằm xuống bên cạnh, xoay người ôm trọn cơ thể người con gái cô yêu.

Thu Phương thấy nàng gật đầu, cô an tâm xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh cho vợ mình, miệng nở nụ cười. Chỉ cần nàng không bỏ cô, chuyện gì cô cũng có thể chịu được.

- Em ngủ đi, chị vào tắm, người chị toàn mùi rượu. - Thu Phương rút tay ra khỏi cổ nàng, rồi toang đứng dậy.

Uyên Linh nhanh chóng ghị cô lại, đặt lên má cô nụ hôn nồng nàn rồi rúc sâu vào người Thu Phương hơn. - Không, rất dễ chịu, em thích. Ngủ đi, em yêu chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro