P2-C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này trong trường đại học đang xuất hiện tin đồn về một giáo viên nam. Ông ta có tiếng trong ngành, được mọi người nể phục, kính trọng. Nhưng người ta đồn đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, thực chất là một tên phản bội lương tâm đạo đức nghề nghiệp, lại đi sàm sỡ các nữ sinh trong trường.

Ngặt nỗi, trường có đến chục thầy giáo như thế. Làm sao để tìm ra danh tính là cả một vấn đề. Dayeon không quan tâm tới điều đấy lắm, bởi lẽ gia đình cô có tiền lẫn danh, bản thân còn biết chút võ tự vệ, khó ai mà động vào được.

Dayeon đứng ngoài hành lang, nhìn xuống dưới sân trường. Đột nhiên bóng dáng nữ sinh nhỏ bé với cái kẹp tóc hình quả dâu tây đang chạy một mạch khiến cô chú ý. Chỉ nhìn cái kẹp thôi cô đã biết đó là Chaehyun rồi, hình như nàng đang gặp nguy hiểm.

Dayeon nhăn mặt lại, sốt sắng bỏ ra ngoài phòng, đi thêm một đoạn tìm Chaehyun. Chaehyun chạy hết sức lực của mình cuối cùng cũng đến được chỗ cô.

"Chị, đã có chuyện gì?"-Dayeon lập tức hỏi.
Nhưng Chaehyun lúc này rất sợ hãi, nàng khóc và bám chặt lấy Dayeon. Thấy thế cô càng khó hiểu hơn.

"Được rồi, ta vào trong lớp rồi nói chuyện!"-Dayeon bảo nàng.

Cô và nàng cùng chạy một mạch vào phòng học, lúc này mọi người đều đã ra về, chỉ còn mình cô và nàng. Dayeon dìu Chaehyun vào ghế ngồi, ôm lấy nàng. Nàng vẫn đang khóc, sợ sệt như một chú cún con.

"Chaehyun bình tĩnh kể tôi nghe, đã có chuyện gì vậy?"-Dayeon cố gắng trấn an nàng.
"Thầy...thầy giáo Park...thầy giáo Park...đáng sợ...đáng sợ lắm...chị sợ lắm...chị sợ lắm Dayeon à..."-Chaehyun lắp bắp.

Nghe đến đây Dayeon hiểu rồi. Thì ra tin đồn là có thật.

Thầy giáo Park là một người có tiếng, nghe nói ông ta đỗ bằng tiến sĩ, về dạy ở trường này đã đào tạo nhiều khoá học với thành tích đầu ra xuất sắc. Ông ta được rất nhiều người tin tưởng.

"Được rồi, có tôi ở đây, chị đừng sợ!"-Dayeon ôm lấy Chaehyun, xoa lưng cho cô.

Vậy đấy, ngay cả những con người có vỏ bọc hoàn hảo nhất cũng sẽ có ngày lòi đuôi cáo ra thôi. Dayeon thở dài, tay vẫn ôm chặt Chaehyun đang hoảng loạn vào lòng.

Sáng hôm sau vào giờ ra chơi cả hai đã xuất hiện ở một hành lang khác không gần với lớp của họ. Dayeon đứng nhìn xung quanh một hồi lâu rồi bảo với Chaehyun:

"Chị đừng sợ, cứ làm theo những gì tôi nói, nhất định sẽ ổn thôi!"

Thì ra hôm qua Dayeon và Chaehyun đã bàn kế sách để bắt quả tang thầy Park. Dayeon hùng hổ lắm, cô biết sợ là gì đâu, nhưng Chaehyun vốn đã nhút nhát nay còn lo lắng hơn, làm Dayeon phải trấn tĩnh lại.

Nói rồi Dayeon rời đi, cô đứng ơi một góc khác, tay chuẩn bị sẵn một cái camera. Chaehyun ngồi ở chiếc ghế con, tay cầm một quyển sách để đọc. Thực chất trong cuốn sách đã giấu sẵn một cái gậy nhỏ.

"Này học sinh mới, hôm qua tôi đã nói với em như nào?"-Tiếng thầy Park vọng tới khiến Chaehyun sợ hãi đứng dậy, chân lùi từng bước.

"Muốn điểm cao, tôi sẽ cho em điểm cao. Chỉ cần làm theo ý tôi là được mà. Tới đây nào!"-Tên biến thái ấy càng ngày càng tới gần Chaehyun hơn, lúc này nàng đã lùi sát góc tường.

Thời tới rồi, Chaehyun rút gậy ra quăng vào thầy Park, thầy ta bị đau nên phải dừng lại. Chỉ chờ có thế Dayeon xông ra cho hắn một cái đạp khi hắn còn chưa ý thức được.

"Cái gì, chúng mày...!"-Thầy Park tức tối.

"Làm ăn bất chính, lợi dùng lòng tin người khác, thế mà đòi theo nghề giáo cao quý này ư?"-Dayeon không đợi ông ta nói hết câu đã lên tiếng. Tuy thuộc dạng học sinh cá biệt song cô vẫn biết tôn trọng lẽ phải.

"Hai đứa chúng mày đợi đó!"-Thầy Park gằn giọng rồi nhanh chóng tháo chạy.

Dayeon định đuổi theo, loại người này cô chỉ muốn tẩn cho một trận đã đời, nhưng Chaehyun đã kịp ngăn lại.

"Không cần đâu Dayeon à, không phải lúc này..."-Chaehyun nhẹ nhàng khuyên bảo.

Dayeon nghe thấy bèn kiềm nén cơn ức chế vào lòng. Hai người cùng chạy tới chỗ camera, đây là hy vọng của họ. Nhưng một chuyện không hay đã xảy ra.

Rõ ràng cô đã bấm nút quay rồi, vậy tại sao lại không ghi được một chút nào? Đã có người nhân lúc cô không để ý tắt chế độ quay rồi. Đối với Dayeon thì không sao, nhưng cô lo lắng cho Chaehyun, sợ rằng trong thời gian ấy cô sẽ lại gặp chuyện.

Dayeon lúc này phải nói là tức giận cực kỳ, bàn tay phải nắm lại, rất muốn tuôn ra câu chửi thề. Nhưng cô biết mình mà làm vậy Chaehyun sẽ sợ lắm.

"Tôi xin lỗi, không bảo vệ được chị rồi..."-Dayeon nói chậm, lộ rõ sự thất vọng.

"Không sao đâu, đừng buồn mà..."-Chaehyun nhìn cô bằng đôi mắt long lanh, cảm thông.
Dayeon nhìn nàng, bớt được chút cảm giác có lỗi.

"Đừng lo, rồi hắn sẽ phải trả giá thôi!"-Dayeon lại ôm Chaehyun vào lòng.

Chaehyun thua Dayeon vài cm nên khi được ôm nàng có thể tựa đầu vào vai cô được. Cô xoa lưng nàng, đôi mắt đăm chiêu nhìn thẳng chiếc camera. Nhất định cô sẽ tìm ra người đã làm hỏng kế hoạch của cả hai...

* trong đây thì cứ coi như là Chae thấp hơn Da đi nhen 🥲 *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro