P2-C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay như thường lệ Dayeon đi học sớm. Chuyện lần trước với thầy Park vẫn khiến cô đau đáu trong lòng. Cô vẫn nung nấu ý chí lật tẩy tên biến thái kia, già rồi mà còn đi làm chuyện thất đức nữa. Nhưng cái chính cô muốn là bảo vệ cho Chaehyun. Cô thật sự rất có cảm tình với nàng, muốn được ở bên cạnh nàng. Trước đây chưa từng có một học sinh nào cô quý như vậy.

Ngày thường Dayeon sẽ ngồi chờ Chaehyun tới lớp, cô thích cảm giác được ngắm nàng vẽ tranh cạnh mình. Cô không cười nhiều, cũng không biểu lộ cảm xúc gì ra ngoài, khuôn mặt cô lúc nào cũng lạnh lùng vậy. Nhưng thật ra trong lòng cô rất mến nàng. Chỉ cần một nụ cười mỉm nhẹ nhàng của nàng cũng đủ làm cô bối rối.

Nhưng hôm nay, năm rồi mười phút trôi qua, vẫn chưa thấy nàng tới lớp. Cô tò mò nhìn ra ngoài cửa, hai mươi phút sau vẫn không hề có động tĩnh gì. Học sinh trong lớp đã đủ hết, chỉ thiếu nàng. Lẽ nào nàng gặp sự cố gì hay chăng?

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu, nàng vẫn không xuất hiện. Đã muộn học rồi. Cô chủ nhiệm cũng đã bước lên bục giảng.

"Hôm nay bạn học Kim Chaehyun bị sốt không thể tới lớp, nhờ các em giúp đỡ sau khi bạn khỏi bệnh!"

Tiếng xì xào lại rần rần trong lớp. Mọi người thi nhau bàn tán, không ai để ý tới cô gái họ Kim cuối lớp.

Cô nghe tin nàng bị ốm thì vô cùng lo lắng. Học sinh khác thì cô không quan tâm nhưng Chaehyun thì có đấy. Người bạn nhỏ bé duy nhất của cô, gắn bó với cô nhiều nhất, nay đổ bệnh sao không lo lắng cho được.

Bởi vậy, suốt buổi học tin Chaehyun bị ốm vẫn mắc kẹt trong tâm trí cô. Cô hiện tại đang rất sốt sắng. Chỉ mong buổi học nhanh chóng kết thúc để có thể tới bên nàng.

Giờ tan trường tới rồi, Dayeon nhanh bước lên xe. Xe chưa kịp lăn bánh đã nói với tài xế và vệ sĩ:

"Đưa tôi đến khu trọ này!"-Dayeon đưa cho họ địa chỉ của khu nhà trọ nơi Chaehyun ở.

"Nhưng tiểu thư, cô có buổi tập gym chiều nay mà!"

"Hủy buổi tập cho tôi, có việc quan trọng hơn!"
Vậy là tài xế điều khiển xe lăn bánh, còn vệ sĩ thì lấy điện thoại hủy lịch đi luyện tập cho cô. Trên đường đi cô còn rẽ qua một nhà hàng, mua cho Chaehyun suất bò bít tết ngon lành đủ chất. Ngoài ra, thuốc hạ sốt cũng được cô mua ở hiệu thuốc gần đó.

Xe di chuyển tới nơi rồi. Dayeon hẹn giờ quay lại đón cô rồi từ từ xuống. Khu trọ này chủ yếu là dân lao động sinh sống, điều kiện không tốt cho lắm, ấn tượng ban đầu của cô là như vậy.

"Kìa cô, tôi là chủ trọ ở đây, cô đến có việc gì cứ nói!"-Tiếng một người phụ nữ.

"Tôi muốn tìm phòng của Kim Chaehyun, 19 tuổi, là sinh viên trường Đại học *** !"

"Rồi rồi, chỉ cần nói tên Kim Chaehyun là đủ, lên phòng 201 đi, cô ấy không khoá cửa đâu!"-Mụ chủ đáp-"Cơ mà sao một cô tiểu thư thanh cao đài các như cô lại có thể quen một đứa như nó chứ?"

Dayeon chỉ liếc mắt nhìn bà chủ trọ rồi bước đi. Tại sao lại có kiểu người khó chịu như này chứ? Nghĩ lại thấy tội Chaehyun, tháng nào cũng phải trả tiền trọ cho một con người khó chịu như thế.

Dayeon tiến lên cầu thang, tới thẳng phòng trọ số 01 ở tầng hai.

Cửa không khoá, Dayeon nhẹ nhàng đẩy vào. Đập vào mắt cô là Chaehyun bé bỏng đang ngủ ngon lành, con thỏ bông cô tặng nàng đặt ở bên cạnh. Nàng ngủ trên đệm, trong phòng không có nổi một cái giường tử tế.

Trông nàng khi ngủ mới đáng yêu làm sao. Hai mắt nhắm lại, đôi môi hồng hào và đôi má có chút ửng đỏ do bị sốt. Dayeon ngắm nàng, con tim có chút xuyến xao.

Sờ trán nàng, rất nóng, xem ra nàng sốt cao. Dayeon lo lắng nhìn nàng. Vớ được một cái khăn mặt, cô đem vào phòng vệ sinh nhúng nước ấm. Cô dán băng hạ sốt lên trán nàng, cầm khăn vắt rồi lau tay cho nàng. Cô làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể, vì không muốn Chaehyun bị thức giấc. Nàng hẳn đã rất mệt mỏi rồi, nàng cần được nghỉ ngơi.

Dayeon nhìn khuôn mặt nàng, đăm chiêu suy nghĩ. Từ trước tới giờ, không một ai thu hút cô bằng vẻ đẹp tự nhiên chẳng cần son phấn như nàng. Không một ai ngoan ngoãn nghe lời cô như nàng. Không một ai dám chịu đựng tính cách khó chịu của cô như nàng. Không một ai đồng hành cùng cô như nàng.

Không một ai cô luôn tìm cách dỗ dành sau khi nạt nộ như nàng. Không một ai cô quý mến đặc biệt như nàng. Không một ai cô muốn giúp đỡ, bảo vệ như nàng. Không một ai đem lại những cảm xúc khác lạ trong cô như nàng, không một ai làm con tim cô rung động như nàng, không một ai...

Không một ai được cô hôn như nàng.

Dayeon mải mê suy nghĩ, không còn giữ được lý trí nữa. Cô từ từ cúi xuống, áp mặt vào Chaehyun. Hai đôi môi mọng nước chạm vào nhau. Dayeon dành tặng cho Chaehyun một nụ hôn chân thành.

Cô biết yêu thật rồi, cô yêu nàng thật rồi. Hình ảnh nàng thật sự đã len lỏi và trú ngụ trong con tim của cô. Cô đã từng đinh ninh rằng sẽ không có ai làm trái tim rụng động, nhưng bây giờ thì khác. Cô nhận ra mình đã yêu nàng chứ tình cảm này không chỉ đơn thuần ở mức bạn bè nữa.

Dayeon làm chuyện xấu xong thì nhìn xung quanh, chắc chắn không ai nhìn thấy cảnh này, dẫu sao hôn người ta mà không được sự cho phép cũng không tốt. Cô nhìn người chị nhỏ nhắn vẫn đang ngủ say một cách đắm đuối, nở nụ cười ấm áp.

Rồi lại nhìn khắp phòng trọ. Căn phòng không có gì ngoài một phòng vệ sinh, một gian bếp ga cùng giá đựng bát đĩa nhỏ, một cái bàn vừa để học vừa để ăn uống, một cái tủ quần áo gỗ mộc cũ kĩ, bên trong chỉ chứa vài ba bộ quần áo cùng một đôi giày, vài ba thứ đồ đạc không đáng giá. Cuối cùng là một chiếc đệm bé tí.
Thật sự không đảm bảo cuộc sống cho người thuê chút nào, huống gì là nàng còn vừa đi học vừa đi làm thêm.

Dayeon rời khỏi đệm, tới chỗ bàn của Chaehyun. Cô muốn bật điện lên lắm nhưng sợ Chaehyun tỉnh giấc, mà đèn bàn lại chẳng có, chỉ dám dựa vào chút ánh nắng mặt trời để nhìn. Cô xếp lại những cuốn sách nàng mượn từ thư viện thành chồng ngăn nắp. Cô lấy tập vở của Chaehyun ra chép giúp nàng bài học hôm nay đã bỏ lỡ.

Cô cũng để ý tới chiếc áo khoác và chiếc ô mình đưa cho nàng vào ngày mưa lớn. Hai món đồ được Chaehyun treo gọn gàng, giữ gìn thật cẩn thận. Dayeon khẽ mỉm cười, cô cảm thấy ấm lòng.

Chép vở xong, cô cất lại vào chỗ cũ. Chaehyun vẫn chưa bị đánh thức nên cô đã bày suất bò bít tết sẵn cho nàng, rồi xếp thuốc bên cạnh. Tất cả mọi hành động cô đều làm rất yên tĩnh, cô không muốn vì mình mà nàng thức giấc.
Cô cầm chổi và quét qua một lượt căn phòng, phòng trọ của nàng rất nhỏ nên rất nhanh cô đã làm xong. Dù là một tiểu thư sống trong nhung lụa, từ nhỏ kẻ hầu người hạ ra vào tấp nập thì vì người thương cô vẫn có thể làm tất cả.

Cuối cùng cô trở lại bàn, viết vài dòng nhắn nhủ vào một mảnh giấy: "Chaehyun à, hãy ăn uống thật ngon rồi dùng thuốc, sau đó nghỉ ngơi để khỏi bệnh còn đi học nhé. Áo khoác và ô cứ giữ lấy, không cần trả lại đâu!". Viết xong, đồng hồ cũng điểm giờ hẹn với tài xế và vệ sĩ.
Cô nhìn nàng lần nữa rồi lặng lẽ rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro