P2-C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dayeon quyết định rồi. Hôm nay nhất định phải tỏ tình Chaehyun. Nếu cô còn đánh mất cơ hội này thì chả biết bao giờ mới được ở bên người con gái cô yêu nữa.

Bởi vậy, cô đến trường từ rất sớm. Cô hướng mắt ra cửa, tìm kiếm hình bóng nàng. Hy vọng hôm nay không có chuyện gì xảy ra để nàng phải nghỉ học.

Đợi một lúc thì nàng cũng xuất hiện rồi. Nàng vẫn chưa quen nhiều với hình ảnh Dayeon dịu hiền chứ không đáng sợ, nhưng điều đó cũng khiến nàng dễ chịu hơn một chút.

Dayeon nhìn Chaehyun bé nhỏ đang ngồi cạnh mình. Nàng lại lấy tranh ra tô màu, trông nàng lúc nào cũng đáng yêu như vậy.

"Để em tô tranh với chị nhé?"-Dayeon hỏi ý Chaehyun.

Nàng gật đầu đồng ý, nở nụ cười vui vẻ. Thấy nàng vui tâm trạng cô cũng tốt hơn.

Hai người cùng ngồi tô tranh, mặc kệ những ánh nhìn hoài nghi của đám học sinh trong lớp. Chuyện Dayeon đối xử với Chaehyun tốt hơn với tất cả những người khác cả trường đều đã biết. Ai ai cũng thắc mắc về mối quan hệ thật sự giữa hai người.

Đã thắc mắc thì hôm nay Dayeon đây sẽ trả lời cho mấy người luôn. Cô đã chuẩn bị khí thế sẵn sàng rồi.

"Chaehyun này, chiều nay học xong lên tầng thượng với em nhé?"-Cô hỏi Chaehyun.

Đôi mắt long lanh của Chaehyun lại mở to, nhìn thẳng Dayeon. Gương mặt đáng yêu như đang tự hỏi cô dẫn nàng lên đó làm gì.

"Cứ lên đi, rồi chị sẽ biết!"-Dayeon vuốt ve mái tóc nàng, khẽ mỉm cười ôn nhu. Chaehyun gật đầu rồi lại cúi mặt xuống tô tranh.

Dayeon vừa vuốt tóc vừa nhìn nàng đắm đuối, chiều nay cô sẽ dành bất ngờ cho nàng...

Giờ tan học đã điểm, Dayeon vội dắt Chaehyun lên tầng thượng. Chaehyun được lên đây lần đầu, cô nàng hơi sợ độ cao nhưng có Dayeon ở đây lại thấy yên tâm hơn.

Dayeon lúc này, tim đập thình thịch. Cô không biết liệu mình có thành công hay không.

"Chaehyun này, em có chuyện muốn nói..."

"Chị nghe đây?"

Dayeon hít thở một hơi thật sâu. Cô nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Em...em yêu chị!"-Dayeon nói trong ngập ngừng.

"Sao cơ?"-Chaehyun như chưa nghe thấy gì, điềm tĩnh hỏi lại.

Chẳng hiểu sao tất cả dũng khí Dayeon lấy được lại biến mất trong một nốt nhạc. Câu hỏi của Chaehyun khiến cô ngại hơn, không dám nói gì thêm.

"À...thôi...không...không có gì..."-Dayeon buông thõng người, đôi mắt trầm ngâm nhìn sang một phía. Có chút gì đó hụt hẫng.

Một chuyện Dayeon không ngờ tới đã xảy ra. Chaehyun bước tới gần hơn một chút, hai cánh tay nhỏ bé ôm lấy Dayeon đang có cảm xúc hỗn loạn kia. Dayeon thức tỉnh, nhưng vẫn chưa dám phản ứng lại với cái ôm bất chợt ấy.

"Chị cũng thích em!"

Dayeon ngạc nhiên vô cùng. Chaehyun cũng thích mình ư? Nhưng tại sao cô không biết điều đó.

Chaehyun buông Dayeon, nhìn cô mỉm cười thật dễ thương. Dayeon chưa kịp định thần lại, nhìn Chaehyun một cách bất ngờ.

"Chị biết, em đã hôn chị ngày hôm đó. Em đã chăm sóc cho chị. Có thể với những người khác em rất xấu xa nhưng với chị thì không. Em là một người tốt, và đấy là lý do chị yêu thương em nhiều..."

Hoá ra hôm đó Chaehyun đã tỉnh từ lúc Dayeon mở cửa phòng trọ của nàng rồi. Nhưng nàng vẫn vờ ngủ để xem cô muốn làm gì.

"Chị biết em đã hôn chị lúc đó? Vậy sao chị không phản ứng lại?"

"Chị sợ...sợ thức dậy...em sẽ đánh chị..."-Chaehyun ngại ngần nói.

"Đồ ngốc, làm sao em lại đánh chị được chứ?"-Dayeon nhăn mặt yêu, hai tay véo đôi má Chaehyun.

"Nhưng mà chị sợ..."-Chaehyun ngập ngừng.

"Chị sợ gì?"-Dayeon tò mò.

"Chị không xứng đáng với em. Em là người có địa vị, chị thì không. Người ta sẽ bàn tán nhiều lắm..."-Chaehyun cúi mặt, buồn rầu nói.

"Chaehyun này, đừng tự ti. Chị là người rất tốt, hoàn toàn xứng đáng được yêu thương. Đừng quan tâm người khác nói gì về chúng mình, chuyện tình cảm của chúng ta do chúng ta quyết định, không được để người khác xen vào. Nhớ nhé?"

"Thật...thật không vậy?"

Dayeon gật đầu. Cô đem hết tình cảm trong lòng bày tỏ với Chaehyun, cô thật sự muốn nàng biết rằng nàng luôn có chỗ trong trái tim cô. Cô yêu nàng rất nhiều.

"Vậy Chaehyun này, chị đồng ý làm bạn gái em nhé?"

"Chị đồng ý!"

Cứ thế Dayeon ôm chặt Chaehyun vào lòng, nàng cũng tựa đầu vào vai cô. Cô thành công rồi. Chaehyun bé nhỏ giờ đã là người yêu của cô. Một nụ cười mãn nguyện nở trên mặt.

"Từ nay gọi chỉ cần gọi là em, không cần phải gọi chị đại nữa, em sẽ gọi chị là bảo bối, là người yêu nè được chứ?"

Chaehyun cười hì hì với hai cái tên gọi đáng yêu thế rồi gật đầu.

Những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn thật ấm áp, dường như đang hoà vào niềm hạnh phúc của hai cô gái vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro