P2-C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dayeon vừa trở về nhà đã thấy cha mẹ đợi sẵn ở phòng khách, khuôn mặt đầy căng thẳng. Cô đã sớm đoán được điều này nên không hề nao núng. Định một mạch lên phòng nghỉ ngơi thì giọng của cha ngăn cô lại:

"Giải thích đi, chuyện này là sao chứ? Rốt cuộc đứa con gái đó có gì mà làm cho tiểu thư nhà họ Kim mê mệt được như thế?"

"Làm sao con có thể yêu một cô gái gia thế lại không môn đăng hộ đối được kia chứ?"-Mẹ cô cũng thêm vào.

Dayeon đã chuẩn bị tinh thần từ trước, chuyện cô yêu Chaehyun đã lan ra toàn trường rồi, về đến tai cha mẹ cô cũng chỉ là vấn đề sớm muộn. Bởi vậy nên cô bình thản quay lại nhìn cha mẹ mình mà nói:

"Cô ấy có một vẻ đẹp tự nhiên, một tâm hồn trong sáng thuần khiết và một trái tim đầy nhân ái yêu thương, người tốt như vậy không đủ để con yêu hay sao? Giờ con không khỏe, xin phép cha mẹ cho con lên lầu nghỉ ngơi ạ!"

Và thế là Dayeon bước đi, mặc kệ cha mẹ đang tức giận đùng đùng đằng sau. Cô biết rằng việc mình yêu Chaehyun là một sự sỉ nhục xấu xí đối với gia đình nhà họ Kim, nhưng nếu từ bỏ mối tình này thì cuộc sống của cô còn ý nghĩa gì nữa? Cô phải thật mạnh mẽ để bảo vệ cho nàng và tình yêu tốt đẹp của hai người.

Tờ mờ sáng hôm ấy Dayeon lại tới lớp sớm. Đang đi trên hành lang, cô chợt nhìn thấy học sinh tụ tập rất đông ở bảng tin dưới sân trường. Vốn chẳng định quan tâm tới chúng đâu, nhưng hôm nay không hiểu động lực nào thúc đẩy cô ra đó tìm hiểu xem có chuyện gì đang xảy ra.

Học sinh thấy Dayeon tiến đến lập tức tránh ra xa. Bao nhiêu lời ra tiếng vào về chuyện tình cảm của cô với Chaehyun lại vang lên.

"Thế mà cũng có người yêu Kim tiểu thư kia đấy, thật là nực cười quá đi!"

Dayeon không thèm quan tâm tới chúng, chỉ lặng lẽ rút điện thoại chụp những dòng chữ trên bảng thông tin nhà trường rồi bước vào lớp.

Đợi một lúc Chaehyun cũng đến lớp rồi. Cô gật đầu chào, nàng mỉm cười chào lại. Đợi nàng ngồi xuống cạnh mình rồi cô mới lên tiếng:

"Người yêu à, thành phố đang tổ chức một cuộc thi vẽ tranh đấy, chị tham gia đi, nhất định sẽ rất tuyệt cho mà xem!"

"Ôi thích quá, nhưng mà chị vẽ đâu có đẹp..."-Chaehyun có chút tự ti.

"Tranh chị vẽ như vậy mà bảo không đẹp hay sao? Cứ tham gia đi, em tin chị sẽ làm được!"

Vậy là Chaehyun gật đầu đồng ý, Dayeon thấy vậy liền giúp Chaehyun làm thủ tục đăng ký dự thi.

Ngày thi vẽ đến rồi, từ sáng sớm các thí sinh dự thi đã đến. Bao nhiêu người mang đủ các thứ dụng cụ đắt đỏ xịn xò nhất.

Chaehyun nhỏ bé ngồi lủi thủi một góc gần đó. Nàng nhìn những người như vậy mà có chút hoài nghi bản thân. Nhìn lại, nàng chỉ có một hộp màu chì cũ và một tờ giấy trắng to bằng bìa sách, không hơn không kém.

"Người yêu à, tặng chị!"-Giọng của Dayeon.

Chaehyun ngước mắt nhìn, đây chẳng phải là hộp màu nước nàng mơ ước sở hưu được hay sao? Lại còn cả một đống cọ vẽ và một tờ giấy khổ lớn nữa.

"Nhận lấy và vẽ thật đẹp nhé, em tin chị sẽ làm được!"-Dayeon động viên người yêu bé bỏng của cô.

"Cảm ơn em, chị sẽ cố gắng hết sức!"-Chaehyun nở nụ cười hạnh phúc. Dayeon khẽ xoa đầu nàng.

Hai người còn đang mải nói chuyện thì một nhóm người đi qua gần đấy thu hút sự chú ý của cả hai. Dayeon nhìn chúng khinh bỉ, Chaehyun thì khuôn mặt biến sắc, có chút sợ hãi.

Chẳng phải nhóm tiểu cô nương đây sao? Vừa nhìn đã biết Juri cũng đi thi rồi.

Nhỏ ta nhìn Chaehyun, nhếch mép một cái, khuôn mặt nham hiểm. Xem ra đang có mưa đồ gì đó.

Đợi cho chúng đi khỏi, Dayeon liền nói với Chaehyun:

"Người yêu à nghe em này, trước giờ thi có năm phút xếp đồ và năm phút chuẩn bị, hãy làm theo em..."

Dayeon thì thầm vào tai Chaehyun điều gì đó.

Chaehyun nghe xong khẽ gật đầu hiểu lời.

Năm phút xếp đồ đã đến. Chaehyun sau khi xếp tất cả đồ xong, quay ra chỗ Dayeon. Năm phút chuẩn bị tinh thần cuối cùng bắt đầu.

"Làm đúng như lời em nói rồi chứ?"

Chaehyun gật đầu thay cho câu trả lời.

"Được rồi, giờ người yêu của em hãy tỏa sáng nhé! Chúc chị thành công!"

"Cảm ơn em... chị đại à..."-Có vẻ như Chaehyun vẫn chưa quen việc không cần gọi Dayeon là chị đại.

Chaehyun quay vào trong hội trường. Phát hiện tất cả các lọ màu nàng đặt trên bàn đã biến mất. Nhìn thấy Juri cười thầm, nàng hiểu chính nhỏ ta đã giấu chúng đi. Nhưng một chuyện nhỏ ta không thể ngờ đã xảy ra.

Chaehyun từ từ lấy trong ngăn kéo ra năm lọ màu đỏ, vàng, xanh dương, trắng và đen. Nàng bình thản pha trộn những màu khác nhau rồi bắt tay vào vẽ tranh.

Thì ra ban nãy Dayeon biết kiểu gì Juri cũng giở trò với nàng. Cô biết nhỏ ta sẽ nhắm vào hộp màu vì nó là thứ đắt tiền nhất. Vậy nên trước giờ thi cô đã bày kế cho Chaehyun giấu năm lọ màu cơ bản đi.

Juri lúc này phải nói là tức giận đùng đùng, nhưng không biết phải làm gì. Chaehyun không để tâm đến nhỏ ta nữa, tiếp tục hoàn thành bài thi của mình.

Giờ thi đã kết thúc. Dayeon chờ ở ngoài nhìn thấy Juri dẫm chân đanh đá bỏ đi. Chaehyun nhỏ bé từ từ đi sau, tiến tới Dayeon.

"Bảo bối giỏi lắm, giờ nghỉ ngơi thôi! Em sẽ mua cho chị hộp màu mới!"-Dayeon đưa cho Chaehyun hộp sữa dâu tây.

"Cảm ơn em Dayeon à!"-Chaehyun vừa uống sữa vừa nhìn Dayeon mỉm cười ấm áp với mình.

Thế rồi một tuần sau...

"Chúc mừng bảo bối, tranh của chị đạt giải nhất rồi nhé!"

"Cảm ơn em, chị vui lắm!"

"Thấy chưa, em đã bảo nhất định chị sẽ làm được mà!"

Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên chen ngang cuộc trò chuyện của hai cô gái.

"Chaehyun ngồi đây chơi nhé, để em ra ngoài nghe điện thoại đã!"-Dayeon nói rồi ra ngoài phòng học.

Khuôn mặt vui vẻ của cô bỗng chốc chuyển sang hung dữ sau tiếng alo. Cô cúp máy, tay trái nắm lại, bừng bừng khí thế.

Chuyện gì đã, đang và sẽ xảy ra? Không ai biết trước được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro