P2-C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học ngày hôm sau, Dayeon và Chaehyun đi cùng nhau từ trường học ra ngoài, tay nắm chặt tay. Đến chỗ trạm xe buýt nơi Dayeon và Chaehyun đã gặp nhau ngày nào, cô quay lại nhìn nàng, nở nụ cười ấm áp và xoa đầu nàng.

"Bảo bối ngoan, chờ em ở đây, em có việc phải đi giải quyết bây giờ. Đợi sau khi quay lại sẽ đón chị và dẫn chị đi ăn bánh dâu nhé! Còn nữa, có thể cho em mượn cái kẹp tóc của chị được không?"

Chaehyun khó hiểu nhưng vẫn là cô gái biết nghe lời. Nàng ngay lập tức tháo kẹp ra đưa cho Dayeon. Xong rồi thì ngồi ngay xuống hàng ghế chờ, đôi mắt long lanh nhìn thẳng Dayeon, khuôn mặt khẽ nở nụ cười như muốn nói rằng mình sẽ ngoan ngoãn chờ người yêu.

Dayeon thấy vậy an tâm rời đi. Tuy nhiên một khi bóng lưng của cô đã quay đi, mọi thứ đều thay đổi. Ngay cả khuôn mặt cô cũng vậy, không còn là khuôn mặt vui vẻ hạnh phúc bên người yêu mà trở nên hung dữ, đùng đùng sát khí.

Dayeon đi đến bìa rừng ở phía Đông. Đến trước căn nhà gỗ bị bỏ hoang, cô liền lạnh lùng gọi:

"Là ai thì mau ra mặt đi!"

Từ trong căn nhà bước ra hai con người: Thầy giáo Park và Juri. Biết mối quan hệ của hai người này là gì không? Cha và con gái đấy! Bây giờ thì hiểu tại sao hai con người đều xấu xa này lại có thể cùng xuất hiện ở đây rồi đấy!

"Chị đại Kim cũng có ngày đến đây cơ à?"

"Muốn gì nói nhanh!"-Dayeon không muốn vòng vo.

"Muốn gì hả?"-Juri hẵng giọng-"Bọn tao muốn mày giao hai tỷ để đi sang nước ngoài, còn nữa, cấm mày tố cáo chuyện bố tao làm với các nữ sinh khác!"

Dayeon nhếch mép khinh bỉ nhìn bọn chúng. Tội ác chồng chất nay còn muốn vòi tiền trốn thoát cơ đấy.

"Tiền nhà tao không thiếu, nhưng nghĩ xem tại sao tao lại phải đưa cho chúng mày! Một lũ khốn nạn! Chuyện mày hủy bằng chứng của tao chưa tính đến đâu!"

Dayeon đã biết người ngăn cản kế hoạch của cô là Juri từ lâu. Giờ thì còn sợ gì mà không nói ra.

Dayeon định quay đầu bỏ đi nhưng giọng Juri lại vang lên:

"Nếu mày không làm theo lời bọn tao nói tao sẽ cho người đến hãm hại cô người yêu bé nhỏ Kim Chaehyun của mày!"

Dayeon nắm chặt tay, khuôn mặt dữ tợn quay lại thách thức.

"Chỉ cần mày đụng tới một sợi tóc của Chaehyun thôi tao cũng không tha!"

Cuộc chiến bắt đầu nổ ra, một bên là Dayeon đằng đằng sát khí, một bên là hai kẻ xấu đầy toan tính mưu mô, kết quả sẽ thế nào sau hai tiếng đánh nhau?

Rốt cuộc...

Dayeon bị trói trong căn nhà gỗ. Cô cố gắng vùng vẫy nhưng chưa thể thoát ra được. Bên này, Juri và thầy Park đã mắc xong một quả bom nổ chậm, thả ngay vào góc nhà.

"Nếu mày đã không làm theo ý bọn tao thì buộc bọn tao phải ra tay thôi!"

Nói rồi cả hai cùng chạy một mạch khỏi căn nhà gỗ.

Dayeon lúc này đang đứng trước ranh giới của sự sống với cái chết. Cô cố gắng hết sức nhằm làm đứt dây trói. Điều quan trọng nhất đối với cô lúc này chính là Chaehyun, cô mà không đến bên nàng nhất định nàng sẽ gặp nguy hiểm.

"Dayeon bình tĩnh để chị giúp cho!"-Giọng nói quen thuộc vang lên.

"Chaehyun? Sao chị lại..."-Dayeon trố mắt nhìn, không hiểu tại sao Chaehyun lại ở đây.

"Không có thời gian giải thích đâu!"-Chaehyun lần đầu cắt ngang lời cô, vừa đúng lúc thành công cởi được sợi dây-"Giờ chúng ta thoát khỏi đây nào!"

Và thế là Chaehyun cùng Dayeon chạy khỏi căn nhà chứa bom kia, cả hai cùng cố gắng thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Dayeon vốn sức khỏe tốt hơn, hoàn toàn có thể chạy nhanh hơn nữa, nhưng cô không muốn bỏ lại Chaehyun.

Cả hai chạy được một lúc, nghe tiếng bom nổ thì dừng lại ôm lấy nhau. Cũng may họ đã chạy thoát khỏi vùng nguy hiểm. Nhưng đó chưa phải là tất cả.

Chaehyun định nhìn lại thì phát hiện có một vật thể gì đó rất lớn đang bay về phía mình và Dayeon. Chưa kịp đợi cô phản ứng, nàng liền hét lên rồi đẩy cô thật mạnh:

"Dayeon à cẩn thận!"

Dayeon bị Chaehyun đẩy, ngã lăn ra một chỗ khác. Sau đó là tiếng kêu thất thanh của nàng và một tiếng đập lớn. Tai nạn đến quá nhanh, mọi thứ chỉ xảy ra trong chớp mắt.

"Chaehyun à!"

Dayeon ngay lập tức bật dậy, chạy đến phía nàng. Chaehyun đã bị một tảng gỗ từ vụ nổ ở căn nhà hoang đè lên người. Nàng bất tỉnh, máu chảy từ chân và lưng ra.

"Chaehyun à, đừng làm em sợ mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro