CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời sập tối, trăng treo trên cao. Thái Anh chẳng tài nào chợp mắt. Việc trong nhà cũng đã làm xong. Thái Anh một mình ngồi bên hiên vắng ngắm nhìn vầng trăng treo trên cao. Lòng cậu nao nao tâm sự. Đưa mắt nhìn sang căn phòng cô Hai ở phía xa kia. Cậu khẽ thở dài buồn bã.

Từ xa xa Dì Ba già, tướng đi đã khom khom. Tay bưng bê mâm thức ăn nóng đến phòng cô Hai mà rõ cửa. Thái Anh chỉ nghe loáng thoáng tiếng la của cô Hai. Dì Ba chẳng biết làm thế nào cứ loay hoay ở đó. Thái Anh ngầm hiểu chút nguyên do liền đứng dậy đi đến đó.
- Dì Ba sao vậy? Thái Anh nhỏ giọng hỏi Dì Ba đang buồn bã đứng đó. Dì ngẩng đầu nhìn thấy Thái Anh dường như tìm được phúc tinh vậy. -"Thái Anh à, cô Hai cả chìu chưa ăn gì, bà Hai bảo người làm mấy món cho cô, rồi bảo Dì mang lên. Nhưng..."
Thấy Dì Ba ngập ngừng, Thái Anh ngầm hiểu rồi liền đưa tay bê cái mâm trên tay Dì. - Để con, muộn rồi Dì đi nghỉ đi. Dì Ba an tâm giao cho Thái Anh rồi trở về phòng. Thái Anh thở một hơi dài rồi mới cất tiêng gọi.
- Cô Hai, bỏ bữa không nên. Cô ráng ăn chút gì rồi hãy nghỉ ngơi. Giọng Thái Anh ôn nhu, Trân Ni vừa nghe đã nhận ra, chần chừ lúc lâu mới chịu mở cửa. Lòng cô vẫn còn giận người kia lung lắm.
Thấy cô Hai chịu mở cửa, Thái Anh liền nhanh đi vào trong. Cơm canh được bày ra bàn. Trân Ni ngồi đó nhìn mà chẳng muốn đọng đũa. - Cô Hai... Thái Anh hai tay nâng đôi đũa đến gần tay Trân Ni. Trân Ni ngẩng đầu nhìn Thái Anh một cái rồi cũng chịu cầm lấy, ăn qua loa vài miếng lót dạ.
Thái Anh không rời đi, vẫn đứng bên cạnh bồi cho cô. Có lẽ thoái quen của cậu đã là như vậy, bao lâu cũng không đổi được. Cô Hai rất nhanh đã buông đũa, Thái Anh vừa định dọn dẹp thì bị Trân Ni dùng tay cảng lại. Chưa kịp kinh ngạc, Thái Anh lại tròn mắt khi Trân Ni xoay người ôm lấy eo mình. Hai tay Thái Anh nâng lên không trung, cứng đờ lại. - Cô Hai...
Trân Ni dụi dụi má vào eo Thái Anh, giọng đầy ủy khuất. -" Thái Anh định trơ mắt nhìn tui đi lấy chồng vậy sao đa, khi chìu cha đã nói dăm ba tháng nữa sẽ gả tui đi."
Nghe đến đây lòng Thái Anh đau như cắt, mắt đã cay cay vì lệ. - Cô Hai lấy được người tốt là chuyện đáng mừng, sao cô lại nói vậy chứ? Thái Anh vừa nói vừa rỡ tay Trân Ni ra. Để cô ôm cậu thế này thật không phải phép.
Trân Ni đôi mắt đầy lệ ngẩng đầu nhìn Thái Anh, giọng nói đã trở nên uất nghẹn. -"Rõ ràng là Thái Anh cũng thương tui, sao phải tự làm khổ mình như vậy chứ? Chỉ cần Thái Anh chịu níu giữ, tôi sẽ bằng mọi giá ở lại bên Thái Anh mà."
Từng lỡ lẽ của Trân Ni thật vô tình mà làm nơi lòng ngực Thái Anh quặn thắt. Cậu thật muốn ôm cô vào lòng, nói rằng cậu thương cô nhiều lắm. Nhưng làm sao đây, cậu làm sao có thể được phép yêu thương cô. Phận là người ở trong nhà Thái Anh cũng thôi không màng, nhưng thân phận Park Chaeyoung, đứa con lai. Cậu làm sao để tiếp tục mối duyên oan trái này. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô hai, đôi mắt đỏ ngầu chất chưa bao thâm tình. - Cô Hai, chúng ta... không thể... Thái Anh nghẹn ngào, khó khăn mà nói ra từng chữ.
-"Vì Thái Anh không phải là nam nhân sao?" Trân Ni thản nhiên nói ra bí mật động trời mà mình vô tình biết được. Thái Anh như rơi vào khoảng không vô định, Trân Ni đã biết bí mật lớn động trời này của cậu từ khi nào chứ? - Cô... Cô Hai...
Trân Ni lần nữa ôm chặt lấy eo Thái Anh, hôm nay cô quyết phải trút hết tâm sự trong lòng này. -"Kể từ ngày Thái Anh đặt chân vào căn nhà này, tui đã nhìn ra cả rồi. Chẳng hiểu sao tui lại giấu kín chuyện này, còn từng ngày ấp ủ mối nghiệt duyên này. Tui yêu Phác Thái Anh, là yêu con người ôn hòa, hiền lành đó, không đơn thuần là yêu hình hài một nam nhân tuấn tú. Thái Anh à, tôi lại là loại nữ nhân dễ dãi để một nam nhân cận kề bên mình sao chứ?"
Thái Anh có thể cảm nhận được sự run nhẹ từ bờ vai cô Hai. Dòng nước ấm từ hóc mắt cô chảy ra ước cả áo cậu. Thời gian qua cậu day dứt biết bao vì tình cảm khác thường trong mình, vì sự lừa dối của cậu đối với Trân Ni. Thật chẳng ngờ, cô Hai đã biết tất cả và hơn thế cô cũng yêu cậu. Càng nghĩ lòng Thái Anh càng quặn thắt. Đôi tay cậu run rẩy từ từ nâng lên, ôm lấy bờ vai đang run lên từng cơn kia, vuốt ve an ủi. Trân Ni cảm nhận được Thái Anh đang ôm lấy mình lòng có chút ấm áp. -"Thái Anh có thương tui không."
- Có, tui thương cô Hai, từ rất lâu rồi. Đến giờ phút này, nhìn người mình yêu nức nở trong lòng cậu chẳng còn quản nổi con tim mình nữa. Thôi thì sóng gió phía trước cậu sẽ ở bên cô, chở che tất cả cho cô.
-"Lừa gạt, chúng ta chỉ mới gặt nhau 3 tháng thôi." Trân Ni dần nín khóc, lòng đã đầy ý cười. Cô cũng chờ câu này của Thái Anh rất lâu rồi.
Thái Anh dịu dàng tháo tay cô ra khỏi eo mình, lau đi những giọt nữa còn đọng lại trên má Trân Ni. Cậu xót xa nhìn đôi mắt đỏ ngầu vì khóc của cô Hai. Cậu khiến cô vì mình mà thương tâm đến như vậy. Thái Anh thầm hứa, cậu sẽ không bao giờ để cô khóc vì mình như thế một lần nào nữa. Trân Ni khóc, tim Thái Anh còn đau hơn vạn con dao cắt vào. - Có lẽ đã yêu sâu đậm từ ngàn kiếp trước, kiếp này vừa nhìn thấy đã đem lòng cảm mến.
Trân Ni nghe được lời mật ngọt, miệng đã cười đến tận mang tai. Dịu dàng nắm lấy tay Thái Anh mà thủ thỉ. -"Đêm nay Thái Anh ở lại đây ngủ cùng tui." Thái Anh liền gật đầu đồng ý, cậu trước giờ luôn luôn thuận ý cô, bây giờ tương lai cũng sẽ như vậy. Chỉ cần là Trân Ni cậu đều nguyện ý.
Hai người lên giường, Trân Ni gối đầu lên tay Thái Anh. Gió từ bên ngoài cửa sổ vào có chút lạnh. Nhưng hôm nay đã có Thái Anh ôm coi vào lòng, ấm áp đến lạ thường. Cơn buồn ngủ đến thật nhanh đưa hai người vào giấc mộng. Không gian yên bình biết bao, họ chẳng nỡ ngủ vì muốn trân trọng thêm chút nữa giây phút yên bình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro