CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lòng cả hai đã tỏ lại càng thêm quấn quýt. Hầu như Trân Ni đến đâu đều có Thái Anh bên cạnh. Cậu theo cô đi coi sóc ruộng nương rồi mấy đồn cao su. Từ ngày có Thái Anh Trân Ni cũng được đỡ đần ít nhiều. Thái Anh thông tuệ việc gì chỉ nhìn qua một lần liền tỏ tường, không ít lần giúp nhà Hội đồng kiếm được mối làm ăn. Ông Hội Kim hài lòng khôn thôi, càng thêm xem trọng Thái Anh.

Hôm nay, vừa mần xong việc cha giao, Trân Ni liền kéo Thái Anh ra bờ sông đi dạo. Vẫn ở cái sàn gỗ dứa tán cây gừa hôm đó. Hai người đung đưa chân trong làng nước mát. Trên mặt sông, những bông hoa lục bình tím xuôi theo dòng nước trôi. Trân Ni trầm tư ngắm nhìn bông hoa tím, Thái Anh thấy cô châm châm nhìn bông lục bình bất giác nỡ một nụ cười. Chân thoăn thoắt đã đi đến mé sông gần đó. Trân Ni giật mình nhìn theo Thái Anh. Cậu nhặt một cành cây khô dài trong bụi gậm. Đưa ra phía sông mà khiều nhẹ bông lục bình đang trôi kéo vào bờ. Ngắt một bông hoa, Thái Anh hớn hở mang đến cho Trân Ni. Trân Ni mặt đầy ý cười mà nhận lấy. Lắc lư bông hoa trong tay mặt cô đột ngột chầm xuống. Thái Anh bắt gặp liền sốt sắn hỏi. - Cô Hai sao vậy?
-"Bông lục bình đẹp, chỉ tiếc rằng sáng nở tối tàn. Người ở cuối sông hẳn chẳng thấy được hoa nở." Trân Ni cảm thán, có phải nhiều thứ trên đời vẫn ngắn ngủi như vậy không. Thái Anh hiểu rõ tâm tư Trân Ni, có chút mủi lòng, bất lực. Thời gian trôi nhanh như vậy, đã sắp đến ngày cô Hai phải gả đi rồi. Nhà Hội đồng đã bắt đầu chuẩn bị mọi thứ. Nếu đây là Đại Hàn, Park Chaeyoung liền chẳng sợ gì mà giữ Trân Ni bên cạnh. Nhưng đây là đất Việt, Phác Thái Anh nào có khả năng đó. Và nếu... Phác Thái Anh là một thân "nam nhi" cậu dù có chết nơi xứ lạ cũng quyết không buông tay người thương.
- Bông chóng tàn, nhưng chí ít nó đã men theo dòng nước dạo quanh con sông một đoạn đường dài. Cây lục bình sinh sôi mãnh liệt, bông này tàn rồi ngày mai khi bình minh lại có những bông khác nở rộ. Nếu duyên ta quả thật ngắn ngủi, cả quãng đời còn lại Phác Thái Anh sẽ không yêu thêm ai nữa. Thái Anh thương cô Hai, khi không có cô tình yêu đó cũng vẹn nguyên như vậy. Rồi một ngày bình minh chiếu gọi đoạn tình ta, tình yêu sẽ lại chớm nở.
Trân Ni mắt ngấn lệ, mờ mịt chẳng nhìn rỏ trước mắt nữa. -"Thái Anh muốn từ bỏ rồi sao?" Thái Anh đưa tay lau đi những giọt nước chưa kịp rơi kia, cậu không cho phép nó rơi xuống. - Không, tui sẽ chờ cô. Bao lâu cũng được, tui chờ cô Hai về bên tui. Chỉ là chờ đợi... Thái Anh nghĩ rất nhiều rồi, cậu chỉ cho phép mình được phép yêu cô, bên cô ít ngày ngắn ngủi này. Cậu không nên ít kỉ đưa cô lúng sâu hơn đoạn tình oan trái này. Cô Hai cần lấy một người xứng đáng với mình. Một người đàn ông có thể cho cô những đứa trẻ, để khi tuổi già khỏi cô đơn, hiu quạnh. Về phần Thái Anh sẽ ở phía sau dõi theo cô, chờ đợi "một người không bao giờ trở lại".
Trân Ni khóc thật rồi, cô hiểu Thái Anh đang muốn nói gì. Đoạn tình này của hai người từ đầu đã định sẳn trái ngang như vậy. Thái Anh xót xa, liên tục lau nước mắt cho Trân Ni. Mắt cậu cay lắm, nhưng cố không khóc. Lúc này đây cậu cần thật vững vàng để an ủi Trân Ni đang khóc đến thương tâm kia. - Cô Hai chỉ được khóc vì tui một lần này nữa thôi. Tiếng nấc ngày một lớn hơn, Trân Ni nhỏ bé nép sâu vào lòng Thái Anh mà khóc một trận lớn.
Khóc mệt rồi, nước mắt cùng cạn, hai người dắt tay nhau về khi trời đã sập tối. Chẳng chút e dè nào nữa, ánh nhìn của người khác có là gì khi đây có thể là lần cuối hai người dắt tay nhau đi trên đường như vậy chứ. Bóng đêm dần ôm lấy bầu trời, không gian tĩnh mịch đến lạ thường, chỉ còn lại tiếng muỗi vo ve nghe êm tai. Hai người cứ êm đềm mà đi bên nhau, chẳng ai nói ai câu gì. Họ yên lặng mà trân trọng giây phút quý giá.
Yên bình của hai người rất nhanh đã bị phá vỡ. Từ đâu một đám vài ba tên cao to vây lấy hai người. Thái Anh cảnh giác kéo Trân Ni ra sau, lấy thân mình che chắng cho cô Hai. Bọn côn đồn nhìn Trân Ni bằng ánh mắt thèm thuồng đáng khinh bỉ. - Các người muốn gì? Thái Anh lạnh giọng nói.
-"Đương nhiên là muốn người sau lưng mầy rồi. Ông đây hôm nay có hứng, mầy nên biết điều mà tránh ra thì hơn. " Tên đàn ông đê tiện chẳng chút liêm sỉ, những lời kinh tởm lại dễ dàng thốt nên như vậy. Thái Anh tay nắm lại thành đấm, nếu muốn bạc tiền cậu có bao nhiêu liền đưa hết cho bọn chúng. Nhưng muốn thương tổn đến Trân Ni một sợi tóc cũng chẳng được. Trân Ni sợ hãi nép sát vào Thái Anh, tay bấu chặt góc áo cậu. - "Thái Anh à..."
Biết là cô Hai đang rất sợ, Thái Anh liền lên tiếng trấn an. - Không sao, cô Hai đứng sang một bên đừng để bị thương. Thái Anh nói rồi liền rỡ tay Trân Ni ra khỏi góc áo mình, hung hăng tiến đến đánh nhanh với bọn côn đồ. Trân Ni hoảng hốt, kinh sợ trôn chân đứng đó nhìn Thái Anh.
Mấy tên đàn ông cao to lại chẳng đánh lại Thái Anh, từng tên một bị cậu đánh cho nhừ tử cả ra. Một tên trong đó ôm bụng quặn đau, trừng mắt nhìn Thái Anh đang đánh đồng bọn mình. Liền rút từ lưng quần ra một con dao nhỏ, gắng gượng dậy mà lao đến Thái Anh. Trân Ni kinh ngạc thét lên khi thấy con dao sắt nhọn hướng thẳng về chổ Thái Anh. -"Thái Anh cẩn thận."
Thái Anh kịp quay người nhìn thì Trân Ni đã ôm lấy cậu. Tên đàn ông kia cả kinh ngạc mà lướt con dao nhọn xẹt qua người Trân Ni. Một đường cắt lớn trên cánh tay Trân Ni máu tuông ra không ngừng ướt cả chiếc áo bà ba. Trân Ni đau đớn gục vào lòng Thái Anh. Thái Anh đỡ lấy cô khi mắt đã ngấn lệ, tim Thái Anh như chết đi vậy, cơn đau dám chắc chẳng thua gì vết cắt trên cánh tay Trân Ni. - Cô... Hai...
Từ xa nhiều người chạy đến hô hoán lớn khiếm bọn côn đồ sợ hãi mà chạy đi. Thái Anh và Trân Ni tạm thoát một nạn. -"Thái Anh... Không sao chứ?" Nghe giọng Trân Ni Thái Anh mới hoàn hồn mà bế cô chạy về nhà Hội đồng.
Cả đoạn đường Thái Anh gấp gáp chạy thật nhanh, nước mắt vô thức mà rơi mãi. Trân Ni nhìn thấy cả, đau đớn là vậy nhưng miệng lại lộ rõ ý cười. - Cô Hai cố chịu một chút. Trân Ni an tâm gật đầu, tựa hẳn vào người Thái Anh vì thân thể đã quá mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro