CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà Hội đồng được một phen kinh ngạc khi Thái Anh bồng cô Hai đang bất tôi tĩnh trở về, trên người hai người dính đầy máu tươi. Ông Hội là lần đầu nhìn thấy con gái cưng ông ra sức bảo bọc bị thương tổn tới nỗi này liền nổi trận lôi đình. Thái Anh bị ông bắt quỳ trước phòng cô Hai. Người trong nhà là lần đầu thấy ông Hội giận đến độ này.

Đốc tờ được mời về, mất lúc lâu mới giúp cô Hai cầm được máu. Thấy đốc tờ đi ra ông Hội sốt sắn hỏi. -"Con gái ta thế nào?" Đốc tờ dùng khăn tay lau đi mồ hôi trên trán rồi đáp lời ông. -"Cô Hai không sao, bị thương ở cánh tay có hơi sâu nên mất nhiều máu, để cô nghỉ ngơi nhiều sẽ chóng lấy lại sức." Ông Hội thở phào nhẹ nhõm, cho người tiển đốc tờ về.
Bấy giờ ông mới nhìn qua Thái Anh đang quỳ ở sữa sân. Cơn giận sục sôi, ông tiến đến đóng củi chất ở góc sân, cầm đại một cây thật to rồi mạnh dạng đi đến chổ Thái Anh. Giọng ông lạnh hơn cả gió đông, mắt rực ngọn lửa giận. -"Bảo mầy theo hầu cô Hai, lại để cô bị thương đến ngất đi như vậy, có phải nhà này đã đối đãi quá tốt nên mầy được nước lơ là? Hôm nay tao phải xử nghiêm mầy, để còn răng đe kẻ dưới."
Ông Hội dứt lời rồi vung cây đập mạnh vào người Thái Anh. Dùng toàn bộ sức lực bình sinh mà đánh xuống. Thái Anh cắn chặt môi chịu đựng, không phát ra bất kì âm thanh nào. Càng làm ông Hội thêm giận, xem cậu lì đòn. Người trong nhà sợ đến xanh cả mặt, chẳng ai dám can ngăn ông để mặt Thái Anh bị đánh thảm thương ở đó. Đánh được một lúc người Thái Anh đã chẳng còn chổ lành lặng, đầu còn vương vài tia máu.
Trân Ni nghe tiếng ồn ào mà tỉnh giấc, liền gượng dậy đi ra ngoài. Thấy Thái Anh bị cha mình đánh, Trân Ni liền vội vã chạy đến can ngăn, quên luôn bản thân đang vô cùng yếu ớt. Trân Ni quỳ xuống bên Thái Anh mà vang xin cha mình. -"Cha à mau dừng tay lại, còn đánh nữa Thái Anh sẽ không sống nổi mất."
Nhìn thấy con gái hai hàng nước mắt, miệng không ngừng cầu xin. Ông Hội mới dần bình tĩnh lại, buông thỏng cái cây dín đầy máu xuống. Trân Ni xót xa nhìn Thái Anh yếu ớt cắn răng chịu đựng cơn thịnh nộ của cha mình, tim như bị ai bóp chặt. Cô đưa tay sờ lên gương mặt trắng bệt của Thái Anh. -"Thái Anh... "
Thái Anh khó khăn lắc đầu mấy cái, trấn an Trân Ni. - Cô Hai tui hông sao, cô mau vào trong, ngoài này gió lạnh. Thái Anh khó khăn mấp máy được vài tiếng, đôi mặt nặng trĩu cậu chẳng thể nhìn rõ cô Hai nữa. Điều này làm Trân Ni càng thêm xót xa, cậu đau như vậy vẫn lo cho cô bị lạnh. Thái Anh bao giờ thương thân mình hơn cô đâu chứ.
Ông Hội hừ một cái rồi, quay đầu rời đi không quên buông lại vài câu. "Thằng Thái Anh từ mai không cần làm ở nhà này nữa, nhận tiền công rồi đi khuất mắt tao. Con Tâm lo dìu cô Hai vào phòng nghỉ ngơi."
Con Tâm khúm núm đi đến chổ Trân Ni. Thấy con Tâm có ý dìu mình đi Trân Ni hất tay nó ra rồi gấp gáp hét lên khiến ông Hội phải giật mình dừng chân. -"Cha không được đuổi Thái Anh đi." Ông Hội cau mài nhìn con gái. -"Con lại muốn làm gì đây? Đến một người ở ta cũng không con quyền đuổi sao?" Ông Hội thét lên tức giận, nếu là trước đây Trân Ni sẽ có chút sợ hãi, nhưng bây giờ có Thái Anh ở đây cô không sợ gì cả.
-"Cha nếu không có Thái Anh, con không chỉ bị thương thế này, có thể bây giờ đã bỏ mạng ngoài kia rồi. Hơn thế... " Trân Ni ngập ngừng khó thành lời. Ông Hội đâm đâm nhìn cô chờ đợi, mọi người trong nhà cũng vậy, đưa mắt nhìn về chổ cô Hai.
Trân Ni hít một hơi thật sâu, tay đan vào tay Thái Anh trước sự kinh ngạc của mọi người. -"Con và Thái Anh đã quá phận với nhau, con và Thái Anh thương nhau mong cha tác thành cho tụi con." Ánh mắt Trân Ni kiên định. Ông Hội thì như chết trân ở đó, con gái sắp gả đi lại nói nó quá phận với thằng người ở, kêu ông làm sao chấp nhận đây chứ.
Không chỉ mọi người trong nhà, Thái Anh cũng kinh ngạc nhìn Trân Ni. Ông Hội ở đó, nhìn hai người đang quỳ một lúc rồi mới trầm giọng. -"Thái Anh, mầy thương cô Hai thật?"
Thái Anh nhìn Trân Ni một cái, thấy cô nhẹ gật đầu, cậu như được tiếp thêm dũng khí. Trân Ni vì cậu mà làm lớn chuyện như vậy, cậu bỏ mặt cô sao đành. Hình ảnh cô Hai dùng thân vàng ngọc che chắn cho cậu khỏi con dao sắt nhọn kia, Thái Anh nhớ rõ mồn một. Thái Anh nhìn thẳng vào mắt ông Hội, cố để ông nhìn rõ chân thành và chân tình trong cậu. Thái Anh rõ ràng nói ra từng chữ. "Con thương cô Hai, mong ông chấp thuận." Trân Ni nhìn Thái Anh nở một nụ cười, đến cuối cùng Thái Anh vẫn chọn cùng cô đối mặt.
Hai người nắm chặt tay nhau, hướng mắt về phía ông Hội mà chờ đợi. Lòng không khỏi nom nớp lo sợ. Nếu ông thật sự có ý cấm cản, cô và cậu tài nào có thể trái ý ông. Ông Hội thở ra một hơi dài, ánh mắt yêu thương nhìn con gái. -"Chuyện đã dỡ lỡ thì tháng sau tổ chức lễ cưới. Chuyện này không được bàn tán ra vào." Nói rồi ông xoay người rời đi. Thâm tâm có chút mãn nguyện. Ông thật tâm cũng chẳng muốn rã con gái đi xa, lấy Phác Thái Anh ông có thể giữ cô lại bên cạnh. Thái Anh hiền lành, ân cần với cô Hai. Lại biết lo sóc việc mần ăn. Ông lại cấm cản mần chi.
Trân Ni và Thái Anh tròn mắt nhìn theo bóng lưng ông Hội. Cả Hai chẳng dám tưởng ông lại dễ dàng chấp thuận như vậy. Cứ ngỡ lại một trận chia lìa đầy bi thương, đẫm nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro