CHƯƠNG 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống là lúc tâm tư Thái Anh chẳng thể nào yên bình nổi. Cậu cùng người mình thường ở cùng trong một căn phòng, bốn bức tường kính. Cậu nhớ cảm giác được ôm cô vào lòng, nhớ cái hồi hai người vẫn còn mặn nồng. Bây giờ chỉ còn lại sự im lặng đến ngột ngạt. Cái lạnh tỏa lên từ nền đất cũng chẳng bao giờ chịu thương cho Thái Anh, từng đêm lạnh cứ dày vò cơ thể mỏi mệt cậu. Người thì ngày một tiều tụy, vậy mà chậu phong lan treo bên khung cửa lại ngày một tươi tốt, hoa nở rộ. Cũng phải, ngày nào Thái Anh cũng chăm bón cho nó đủ loại thuốc bổ. Thuốc sắc cho cậu Hai, cậu chẳng uống một giọt nào, hoàn toàn mang cho chậu phong lan mình yêu thích.

Cô Hai chưa vào phòng, cậu được một lúc ngồi bên khung cửa ngắm chậu phong lan đang đung đưa trong làn gió. Cậu mĩm cười với hoa, cậu vui vì đã chăm bón ra một chậu hoa xinh đẹp thế này. Cậu chăm hoa, bảo vệ hoa cũng như người cậu thương vậy. Dù hoa tràn đầy sức sống khi cậu đã cạn kiệt sức sống, cậu cũng vui vì điều đấy.

Tiếng cửa mở cót két nghe chói tai, kéo Thái Anh khỏi khoảng không yên tĩnh. Cô Hai chầm chậm vào phòng rồi đóng cửa lại. Thái Anh ngẩng đầu nhìn cái gương có chút bám bụi trên đầu tủ, khó khăn mở miệng mà nói với cô Hai. - Cô Hai... trước giờ tôi chưa từng xin cô điều gì. Hôm nay, xin cô hay trả lại tôi di vật của má, để tôi hoàn thành di nguyện của bà. Cô yên tâm, tôi vẫn ở lại đây làm "con rể" nhà này đến khi cô Hai cho phép tôi rời đi.

Trân Ni trân trân nhìn Thái Anh, di vật của má cậu là của cậu. Cậu bây giờ lại cầu xin cô trả lại cho cậu. Cô Hai sao lại cảm thấy đau lòng như vậy khi nghe Thái Anh nói sẽ rời đi khi cô cho phép? Rời đi? Trân Ni nghe chẳng thích hai từ này. -"Được." Trả lời thật ngắn gọn, Trân Ni lên giường chuẩn bị đi ngủ. Trân Ni sợ bản thân nhìn Thái Anh lâu thêm một lúc nữa sẽ sinh mềm lòng không nên có. Rời đi là kết cục định sẵn cho Phác Thái Anh, cô sẽ không vì bất kì điều chi mà thay đổi nó.

____

Bữa sáng ở nhà Hội đồng vẫn vắng mặt cậu Hai. Gần tháng trời cậu Hai bệnh không dậy nổi, người trong nhà cũng đã sớm quen với việc này. Đang ăn thì ông Hội bất chợt lên tiếng. -"Cha có người bạn làm đốc tờ có tiếng ở Sài Thành, nghe đâu tay nghề không tệ. Cha có mời về xem bệnh cho cậu Hai. Bệnh cả tháng còn không mau khỏi sẽ hao tổn thân thể lung lắm." Trân Ni chỉ ậm ừ cho qua rồi tiếp tục dùng bữa. Cô cũng thật thắc mắc Phác Thái Anh sau có thể bệnh lâu như vậy. Chỉ là sốt thông thường, ngày ngày có người mang đủ loại thuốc bổ vào cho, ấy thế mà bệnh tình ngày một trầm trọng không thuyên giảm. Cô Hai cũng không phải người cay độc, cô cũng không có ý muốn Thái Anh bệnh mãi không khỏi để cô thâu tóm việc quản lí gia nghiệp. Chỉ là miệng mồm cứng ngắt khó mà nói ra được.

Đến trưa đốc tờ theo hẹn với ông Hội mà đến xem bệnh cho cậu Hai. Được cô Hai đưa vào phòng xem bệnh cho cậu. Thái Anh lúc này mới nằm lên giường, kẻo người khác lại nghi ngờ. Vị đốc tờ dùng vài cái dụng cụ khám bệnh của người tây xem bệnh cho Thái Anh. Ông gật gật đầu vài cái khi hiểu ra nguồn cội của bệnh. Khám xong, ông theo cô Hai lên nhà trên chổ ông Hội đang chờ. Ông đốc tờ nhàn nhạt mà báo bệnh cho ông Hội nghe. -"Cậu Hai tuổi trẻ thân thể rất tốt, cảm sốt thông thường cũng nhanh khỏi thôi. Chỉ là cậu hằng ngày để bản thân bị lạnh, khí lạnh xâm nhập mãi bệnh nào mà khỏi được. Chỉ cần để cậu giữ ấm, rồi thuốc thang nôm vài tuần là khỏi."

Nghe ông đốc tờ nói mà ông Hội đã chau mài nhìn cô Hai. Trân Ni khẽ nuốt khan, khi nảy cô Hai nên chặn miệng tên đốc tờ này lại trước, để bây giờ ông ta lại thẳng thắng mà nói bệnh như vậy. Ông đốc tờ ghi đơn thuốc rồi ra về. Nhà lớn bây giờ còn lại cô Hai và ông Hội. Trân Ni cuối gặp mặt xuống không dám nhìn cha mình. -"Con đó có phải mãi lo chuyện mần ăn rồi lơ là việc chăm sóc chồng bây? Cha đã nói bây rồi mà đa, dù Thái Anh có là rể nhà này thì bây cũng phải trọn đạo làm vợ." Tư tưởng thờ chồng ăn sâu vào suy nghĩ của ông Hội. Dù chỉ có một đứa con gái ông cưng khôn xiết, nhưng phận nữ nhân bao đời nay điều nhất thiết phải như vậy.

-"Là lỗi của con, con sẽ để tâm đến cậu Hai hơn." Trân Ni thành tâm mà nhận lỗi. Ông Hội sao đành trách con gái. Chỉ là có những chuyện ông nhìn ra mà không nói.

Cô Hai về lại phòng thì thấy Thái Anh đã quay lại chổ manh chiếc quen thuộc. Sắc mặt cô bất chợt trầm xuống. -"Cậu Hai từ giờ nên lên giường nằm thì hơn. Cậu bệnh cả tháng không khởi sắc, cha đã bắt đầu nghi ngờ tôi rồi đa." Những lời dễ nghe sớm đã chuẩn bị. Mặc nhiên lại chẳng dễ để thốt nên, cô Hai cứ nhất thiết phải lạnh lùng với Thái Anh như vậy. Dù thật tâm đã có chút thương xót cho cậu.

Thái Anh thở dài thành tiếng, cô Hai vẫn là lo lắng cái nhìn của ông Hội hơn. Thái Anh không trả lời cô ngoan ngoãn đi lên giường nằm. Cô Hai có ý muốn cậu khỏi bệnh thì cậu liền tịnh dưỡng thân thể để chóng khỏi. Âu cũng là để giúp cô Hai giành giật cái gia sản này. Thái Anh âm thầm vạch ra những bước đi tiếp theo. Cậu sẽ nhanh giúp cô Hai toại nguyện. Giúp cô trở về bên người mà cô thương. Phần Thái Anh, tội nguyện của cậu đồng nghĩa với mất đi cô Hai cậu yêu bằng cả con tim. Thái Anh không cho bản thân cao thượng, cậu rõ là khờ dại đến đau lòng.

Đêm bỗng trở nên dài đằng đẳng. Hai người nằm đối lưng nhau, giữ một khoảng cách nhất định. Chăn cũng mỗi người một chiếc. Thái Anh tự cảm thấy ngột ngạt làm sao, thân thể được sưởi ấm dễ chịu nhưng cậu chẳng tài nào chợp mắt được. Phần cô Hai, cô trái lại với cậu đã ngủ từ rất lâu. Thái Anh nhẹ xoay người, ngắm nhìn bóng lưng cô Hai. Rất lâu rồi cậu mới được nhìn cô gần như vậy. -"Hóa ra khoảng cách thực sự không phải là sự xa xôi của Việt Nam và Đại Hàn. Mà là cạnh bên người mình thương mà chẳng chạm đến được. Tui có thể bấp chấp xa xôi, hiểm nguy mà đến đất Việt này để gặp được cô, nhưng... có được trái tim cô Hai dường như là điều không thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro