CHƯƠNG 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuốc than cả tháng trời, sức khỏe Thái Anh dần khởi sắc. Ông Hội cũng yên tâm trong lòng mà giao thêm việc cho vợ chồng cô Hai. Cậu Ba bị ngó lơ đã chẳng nhẫn nhịn nổi. Nếu cậu cứ mãi nhún nhường, rồi có ngày gia sản này cũng vào tay cô Hai hết.

Mưu trí trong mần ăn cậu ba chẳng bằng ai. Nhưng hễ nói đến thủ đoạn cậu tự khâm phục chính mình. Kho chứa mũ cao su vừa đầy sau vụ thu hoạch. Thái Anh rất nhanh đã tìm được đầu ra, tiền cọc cũng đã nhận chỉ chờ ngày giao hàng. Ông Hội tấm tắt khen ngợi đứa con rể quý, chẳng hay con trai ông đã sớm nung nấu bao ganh ghét.

Đêm đen tối mịt là lúc cái ác sinh sôi. Cậu Ba cùng vài tên lén lút đến kho cao su. Mấy tên phu canh giữ kho, bị khói mê làm cho ngất đi. Bấy giờ đây cậu ba ung dung tưới dầu hỏa quanh kho. Để chắc chắn hơn, trước khi chăm mồi lửa, cậu vào trong mà xem xét. Mấy thùng lớn chứa đầy mũ cao su đã qua xử lí. Chạm tay vào mũ trắng, mặt cậu ba lộ rõ ý cười. Điếu thuốc hút dỡ, cậu Ba thẳng tay ném nó xuống. Dầu hỏa bắt được tỉa lửa, phừng một cái tạo nên ngọn lửa lớn. Ngọn lửa như hổ báo mà vồ lấy cái kho lớn. Cậu ba ung dung rời khỏi cùng mấy tên tay chân của mình.

Mưu đồ thuận lợi thành công, mọi dấu tích cậu cũng đã cẩn thận thu dọn. Mai này, khi chỉ còn lại đóng tro tàn. Người ta sẽ chỉ biết đến bọn canh giữ kho vứt ngòi thuốc gần kho, lá khô bén lửa bọn người kia ngủ say lại chẳng hay cháy lớn, đến khi phát hiện đã chẳng thể dập được lửa. Phác Thái Anh sẽ làm thế nào để ăn nói với thương lái, làm thế nào ăn nói với ông Hội về sự kinh suất lớn này. Nghĩ đến đây lòng cậu Ba đầy hả hê.

-"Cậu Ba, phần tiền còn lại?" Bọn chân tay hoàn thành xong nhiệm vụ liền vòi cậu Ba tiền.

Cậu Ba dĩ nhiên không bạc với bọn chúng. Vui vẻ, hồ hỡi mà đưa tiền. -"Số tiền này đủ cho bọn bây sống an nhàn cả năm. Đi khỏi xứ này mà tìm đường làm ăn. Việc hôm nay phải giữ kín đến chết. Tao mà biết được đứa nào te rẹt, tao giết." Buông vài lời đe dọa, cậu Ba nhanh rời đi để tránh bị nghi ngờ.

Vừa xoay người, cậu Ba kinh ngạc đến suýt té ngã. Phác Thái Anh sừng sững đứng đó, theo sau là người của quan. Thái Anh khoác tay, quan binh vây bắt cậu Ba và bọn chân tay chưa kịp tháo chạy kia. Cậu Ba chẳng nói được lời nào, cậu mưu tính kĩ càng như vậy, Phác Thái Anh sao có thể?

___

Mới sáng, nhà Hội đồng bị bao trùm bởi luồng không khí u ám. Cậu Ba bị trói quỳ giữa nhà. Bà Hai quỳ ngay bên cạnh con trai nước mắt ngắn, nước mắt dài cầu xin. Ông Hội thất vọng nhìn con trai mình, cậu Ba không những không giúp gì được cho ông, còn gấp tâm muốn phá chuyện mần ăn của gia đình.

-"Tao sao lại sinh ra loại nghịch tử như mầy?" Ông Hội quát lớn khiến cậu Ba thoắt kinh sợ, tách trà trên bàn bị ông thẳng tay ném xuống đất vỡ vụn.

Cậu Ba đưa mắt căm phẩn nhìn về chổ Thái Anh. -"Mầy sao có thể biết được chuyện này?"

Thái Anh nhàn nhạt mà khai thông cho cậu Ba. - Chuyện này phải nhờ cô Ba. Vài ngày trước cô có cảnh báo với tôi việc cậu lén lún qua lại với bọn côn đồ kia. Thêm chuyện cậu đột ngột muốn cùng tôi đến thăm kho. Tôi vốn đã sinh nghi nên âm thầm giao hàng đi từ hôm trước. Hôm qua cậu chỉ đốt cái kho cũ, rồi vài thùng mũ. Cực cho cậu Ba rồi đa. Cậu Ba đa mưu túc trí, chỉ tiết là thủ đoạn còn quá đỗi non nớt. Thái Anh nhìn qua Lệ Sa đang đứng cạnh Trí Tú. Thầm cảm ơn cô Ba đã báo cho cậu tin quan trọng, nếu không cậu Ba thật sự sẽ đạt được mưu kế của mình rồi đa.

-"Mầy... " Phẫn nổ ở trong lòng, cậu Ba chẳng thể phát tiếc vì bị dây thừng trói chặt. Bà Hai khóc ngày một lớn, liên tục xin con trai nhận lỗi để được ông tha thứ.

-"Con à, đến nước này con mau nhận lỗi, xin lỗi cha... xin cha tha thứ."Bà Hai nức nở nói.

Cậu Ba vùng ra khỏi tay bà Hai, lực mạnh đến mức bà suýt ngã. Cậu ta hoàn toàn chẳng có ý hối cãi. -"Không đời nào." Cậu Ba hét lớn.

Bỗng một tiếng chói tay vang lên, ông Hội vung tay tán cậu Ba đến bật máu miệng. Cậu Ba đưa đôi mắt ướm lệ nhìn cha mình. Lòng không khỏi căm giận. -"Cha đánh tôi?"

-"Mầy là con tao, không dạy mầy nên người là lỗi của tao. Đáng ra cái tát này tao phải dành cho mầy trước khi mầy ngu ngốc làm ra chuyện tày đình này." Ông Hội tức giận. Bà Hai hiểu rõ cơn giận của ông đáng sợ đến thế nào. Liền mò dậy nắm lấy tay ông mà van nài.

-"Ông ơi, dẫu sao nó cũng là con ông. Là tôi không biết dạy con, sau này tôi sẽ răng đe thằng Ba hơn. Ông mần ơn mà tha cho con lần này." Ông Hội đau lòng nhìn bà Hai. Con ông, ông không thương sao đành, chỉ là bà Hai quá nhơn từ, hiền lành sớm đã nuông chiều cậu Ba đến sinh hư. Ông đưa tay đỡ bà Hai dậy.

Thấy ông Hội có ý mềm lòng. Cô Hai đành ra đoàn tử cuối cùng cho cậu Ba. -"Việc cậu Ba làm ra không chỉ có chuyện này đâu nhỉ?" Mọi người đưa mắt nhìn cô Hai. Ông Hội cũng kinh ngạc, thằng nghịch tử này lại làm ra chuyện thương thiên hại lí chi nữa.

-"Trân Ni, con nói như vậy là sao đa? Thằng Ba còn mần ra chuyện chi nữa?" Ông Hội hỏi nhanh cô Hai, ruột rang ông bắt đầu nóng cả lên.

-"Thưa cha, con có mời đến đây vài người có lẽ là người quen cũ của cậu Ba đó đa." Dứt lời, Trân Ni ra hiệu cho gia nhân đưa người đã chờ sẳn bên ngoài vào. Đêm qua nghe tin cậu Ba đốt kho, cô đã nhanh cho người đưa "người quen cũ" của cậu Ba đến, một lần mà chốt hạ kẻ cản đường này.

Bên ngoài một nam một nữ đi vào cậu Ba ngẫn đầu nhìn kĩ dung mạo, sự kinh sợ hiện hữu rõ trên mặt cậu, khiến Trân Ni được một phen thích thú. -"Cậu Ba còn nhớ hai người này chứ?"

-"Tôi... Tôi không quen họ." Cậu Ba ấp úng chẳng dám nhìn vào hai người đang quỳ cạnh mình.

-"Cậu không nhớ thì để tôi giúp cậu nhớ lại." Trân Ni lạnh giọng, lần lượt đem tội lỗi của cậu Ba mà kể ra. Thái Anh đưa mắt nhìn Trân Ni, cô Hai bây giờ trông thật nhẫn tâm, tàn độc. Dẫu sao cũng là em trai cô, cô lại không chút lưu tình muốn dồn cậu Ba vào đường tử. Cậu Ba gieo việc ác nhận lại quả báo là đúng. Nhưng cô Hai vô tình là điều không thể phủ nhận.

Trân Ni chỉ tay vào người con gái đang cuối rụt mặt kia mà nói. -"Người này là con gái của một tá điền nghèo ở làng bên. Cha bệnh nặng phải đến quán rượu để bưng bê kím tiền thuốc thang. Cậu Ba uống say cưỡng bức người ta, rồi phũ bỏ trách nhiệm. Đến khi nghe tin con gái người ta có bầu thì bắt ép bỏ con suýt mất mạng." Bị cô Hai thay lời nói hết uất ức trong lòng, cô gái kia yếu ớt mà nấc nghẹn.

Tiếp đến là tên nam nhân mặt mũi bậm trợn kia. -"Cái hôm mà tôi bị bọn côn đồ chặn đường đã có ý nghi ngờ. Cô Hai nhà này người cả làng điều biết mặt, sao lại có mấy tên chán sống muốn tìm đường chết, mà chặn đường tôi. Điều tra ra thì biết được là do cậu Ba đây thuê chúng đến giết tôi. Bọn chúng túng quẫn đành làm liều, may thay có cậu Hai không thì bây giờ chẳng ai ở đây vạch tội cậu Ba rồi đa."

Người cũng đã đưa đến, cậu Ba xem đã hết đường chối cãi. Cậu đã thua một cách triệt để, có lẽ từ khi sinh ra cậu đã định sẳn là một kẻ thất bại, vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro