CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái lạnh của mùa đông ngày một dịu lại. Cây cối tốt tươi trăm hoa đua nở, nông dân vào mua thu hoạch cuối năm chuẩn bị cho cái tết lại về. Đây là cái tết đầu tiên của Thái Anh ở đất Việt. Nhà Hội đồng năm nay nhiều chuyện xảy ra, tết đến chỉ chuẩn bị số thứ cần thiết dâng lên ông bà.

Mọi năm hễ 30 Tết bà Hai lại tất bật chuẩn bị gói bánh chưng, bánh tét. Đến tối là sân nhà Hội đồng lại khói lửa nghi ngút nấu bánh. Con Tâm con Hạnh cũng nhớ cái độ ngồi canh nồi bánh đến ngủ rụt kia. Vậy mà năm nay, bà Hai lâm bệnh kể từ khi cậu Ba bị ông Hội đuổi đi. Trong nhà cũng ảm đạm hẳn lên, đêm 30 cũng buồn thỉu buồn thiu. Gia nhân trong nhà xong việc đã đi ngủ để sớm may dậy sớm chuẩn bị mâm cổ cúng ông bà. Không như mọi năm xúm xích chuyện trò.

Bên cái lầu cạnh ao sen, ông Hội một mình ngồi đó vài vài món đồ nhắm và bình rượu thuốc. Lòng ông muộn phiền nên muốn nhăm nhi vài ly. Thái Anh thấy ông một mình bèn đi ra hầu chuyện. - Con không phiền cha chứ?

Ông Hội ngẩn đầu nhìn Thái Anh, thoát khỏi cái suy nghĩ bâng quơ tự nảy giờ. Ông hiền lành mà nói với Thái Anh. -"Thái Anh à, mau ngồi đi uống với cha vài ly."

Thái Anh kéo ghế ngồi đối diện ông. Hai người đều mang nặng tâm sự, như trở thành tri kỉ của nhau trên bàn nhậu. Thái Anh nhìn ông Hội mà nhớ đến cha mình ở Đại Hàn. Năm nay Trí Tú và cậu điều ở Việt Nam. Ông bây giờ chắc lại lủi thủi một mình bên bàn thờ má cậu.

Rượu cạn đáy cũng là lúc cả ông Hội và Thái Anh ngà say. Chẳng hiểu sau rượu vào lòng lại càng thêm nặng nề. Ông Hội im lặng nhìn Thái Anh một lúc lâu, rồi buộc miệng. -"Con gái cha làm khổ con nhiều rồi đa."

Thái Anh tròn mắt nhìn ông Hội, bỗng chót tĩnh táo hẳn ra. Cậu cảm nhận được ý tứ sâu xa trong lời nói của ông. Linh cảm mách bảo Thái Anh ông Hội đã biết được chuyện gì đó. - Cha... đã biết được gì rồi ạ? Thái Anh ấp úng hỏi ông.

Ông Hội bật cười thành tiếng. Nụ cười sao nghe chua chát. -"Cô Hai nhà này vì không muốn ra đi, vì muốn chiếm đoạt cái gia sản này mà gắng sức đóng một vở phu thê cho ta coi. Chỉ tội cho Thái Anh con, thật tâm thương người lòng đầy thù hận." Ông Hội hơn nữa đời bôn ba, mưu tính gì mà ông chưa thấy, chưa trải. Từ đầu sớm đã nhìn thấy tâm cơ của con gái. Ông không vạch trần cô Hai vì chính ông là người mang tội với má con cô. Ông chỉ thương cho tấm chân tình của Thái Anh.

Thái Anh bị ông đưa đến hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, đầu óc có chút loạn cả lên. - Cha đã sớm biết rồi sao ạ?

-"Từ cái hôm nó xin cha tội nguyện cho hai đứa, ta đã sớm nhìn ra. Ta xin lỗi vì đã giúp con gái mình lừa gạt con, để con trở thành rể nhà này phải gánh bao nhiêu thứ trên vai. Cha nợ má con Trân Ni lung lắm, đời này sợ là trả không hết." Ông Hội đưa mắt thương xót nhìn Thái Anh. Ông biết Thái Anh yêu con gái ông đến độ nào.

-"Cha nào mà không thương con, thằng Ba dù có phạm tội tày đình nào, ta cũng có đành tâm đuổi nó đi biệt xứ đâu đa. Ở lại đây chỉ sợ có ngày chị em tương tàn, giết chóc nhau. Thôi thì nó bật nam nhi đành để nó chịu chút thiệt thòi, cũng để rèn luyện. Hôm đó thấy con cởi chói rồi dí tiền vào tay nó, ta thật cảm động lung lắm đa." Ông Hội rươm rướm nước mắt nhìn Thái Anh mà cảm kích. Dù chỉ là con rể nhưng Thái Anh đối đãi nhân từ với mọi người, tâm tình ôn hòa ông rất quý và thương cậu.

Thái Anh hiểu được phần nào tâm tư của người cha, lòng cậu lại nặng nề thêm nỗi day dứt vì đã tiếp tay cho cô Hai mưu tính với ông. Nếu cô Hai biết được tấm lòng bao dung vô bờ của cha, liệu cô Hai có cảm thấy day dứt như cậu. Có dừng lại sự hận thù khắc sâu trong lòng cô. Thái Anh thầm cảm thán, tình cha cao đẹp chẳng thua gì tình mẫu tử thiêng liêng. Người đàn ông tính tình cọc cằn, chẳng biểu lộ được lòng yêu thương con, chỉ lẳng lặng mà bao dung, che chở.

____

Sáng mùng một, ông Hội chỉnh chu trong bộ áo dài lụa, đầu đội mấn. Thái Anh, Trân Ni, Trí Tú rồi Lệ Sa cũng vậy. Năm mới dù lòng không vui nhưng miệng ai cũng tươi cười, cho đúng với không khí tết. Ông Hội nhìn người trẻ vui vẻ, lòng cũng có chút an ủi. Dâng hương cho ông bà xong ông lần lượt phát lì xì, kể cả gia nhân trong nhà cũng có phần.

Phong tục đầu năm thế là xong. Lệ Sa kéo theo Trí Tú chạy đi rong chơi khắp làng sớm. Nhìn hai người bọn họ vô ưu, vô lo mà Thái Anh ngưỡng mộ. Chẳng muốn đi đâu nhưng bị Lệ Sa, Trí Tú rủ rê, Thái Anh bây giờ theo sau họ như là cái đuôi lớn. Trí Tú, Lệ Sa ra sức thổ lộ tình cảm với nhau, lâu lâu Thái Anh còn ngó thấy em gái mình e thẹn, ngại ngùng. Nhìn Trí Tú vui vẻ bên Lệ Sa, Thái Anh cũng an tâm trong lòng. Bất chợt cậu nhớ đến cô Hai, ngày trước hai người cũng có khoảng thời gian an yên như vậy. Bây giờ ngồi lại chỉ toàn sự hoài niệm, thực tại thật làm Thái Anh chán ghét.

Đến chổ khu chợ Tết, Trí Tú lần đầu nhìn thấy cảnh họp chợ Tết ở đất Việt đầy thích thú. Em bắt Lệ Sa mua hết thứ này đến thứ khác cho em, phút chót hai tay Lệ Sa đã đầy những túi to nhỏ. Thế mà cô Ba không chút khó chịu, ôn nhu chiều theo người cô thương. Phần Thái Anh cậu vẫn chầm chậm bước đi giữa lòng người vội vã, tấp nập. Cậu chậm rãi đưa mắt nhìn vạn vật, cảm nhận sâu sắc từng sự chuyển động.

Tầm mắt Thái Anh hướng đến một gian hàng vải vóc. Bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt. Cô Hai tay trong tay với cậu Thái Sơn. Hai người nói cười rất vui vẻ với nhau. Cậu Thái Sơn mua cho cô Hai rất nhiều thứ. Nhìn cô Hai vui vẻ ra mặt như vậy đáng ra Thái Anh nên vui mới phải. Nhưng lòng cậu nặng nề đến khó thở.

Thái Anh bất động giữa lòng người, say sưa đưa mắt nhìn cô Hai. Đến khi cô quay người lại bốn mắt chạm nhau, Thái Anh thấy cô Hai nhìn mình mới bừng tỉnh mà bước đi. Lòng cô Hai đột ngột trùng xuống, ánh mắt ưu buồn của Thái Anh nhìn cô, sự lẳng lặng quan sát của cậu làm tâm cang cô Hai quặn thắt. Cô kinh ngạc vì chẳng hiểu sau con tim cô lại từng cơn mà nhói lên như vậy.

Thấy cô Hai thẩn thờ Thái Sơn liền lo lắng gọi cô. -"Trân Ni, em mệt sao?"

Trân Ni giật mình gượng cười với Thái Sơn. -"Em không sao."

-"Em mệt phải nói anh đấy. Anh đưa em sang kia ăn món bánh ngọt mà em thích." Thái Sơn cười tươi rối nắm tay cô Hai đi đến hàng bánh. Trân Ni thấy cậu ân cần, dịu dàng cũng vui vẻ trở lại.

Mùng 1 của Thái Anh nhàm chám như thế mà khép lại. Mấy ai lại như cậu, đến con Tâm, con Hạnh cũng có thể vui vẻ mà tận hưởng mùa xuân ngắn ngủi. Vậy mà Thái Anh lòng lại nặng trĩu, u sầu giữa cái không khí nhộn nhịp, ngập tràng tiếng cười này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro