CHƯƠNG 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Tết trôi nhanh hơn hẳng mọi khi. Thoắt cái đã đến mùng 4, ông Hội hôm nay có ý muốn về Vĩnh Long để thăm mồ mã tổ tiên và nhà tổ ở đó. Thái Anh nghe loáng thoáng ông bảo, trước đây nhà này xảy ra một biến cố lớn, không lâu sau thì ông bà nội của cô Hai ra đi. Ông vì đau buồn đã chuyển đến Long An sống đến tận bây giờ.

Hôm nay Thái Anh cầm lái, cô Hai theo lệ cũng ngồi ghế phụ. Phía sau là ông Hội và Lệ Sa, Trí Tú. Không khí trên xe cũng trở nên vui vẻ hẳn khi Trí Tú và Lệ Sa cứ ra sức chọc cho ông Hội cười.

Xe dừng lại tại một trang viên rộng lớn, ngôi nhà cổ ba gian cũ dần theo năm tháng, nhìn vệt sơn ố màu, đủ thấy ngôi nhà này đã trải qua bao nắng mưa. Sân vườn rộng được trồng đủ mọi loại cây, sau nhà là con sông lớn ghe xuồng tấp nập qua lại. Từ trong nhà, người đàn ông già với đôi chân thoăn thoắt chạy ra đón ông Hội và mấy cô cậu. Theo sau là vài người gia nhân. Nhà tổ này của họ Kim, giờ chỉ còn lại vài gia nhân chăm lo. Ông Hội cũng hay về thăm nơi này, chỉ có cô Hai cô Ba là hiếm khi về.

-"Ông , mấy cô, cậu mới về." Người đàn ông già kính cẩn cuối chào ông Hội và mấy cô, cậu.

Ông Hội nhìn người đàn ông đáng tuổi cha mình mà mĩm cười. Chú Minh đã ở nhà ông từ thời ông bà nội của Trân Ni. -"Chú Minh lại trẻ ra một chút rồi đa." Ông Hội kính nễ gọi chú Minh một tiếng chú, thật gần gũi mà trêu ghẹo chú Minh. Thái Anh là lần đầu thấy bộ dạng này của ông.

Chú Minh biết ông có ý chọc mình, liền nhăn mặt mà đáp lại. -"Ông cả cứ thích chọc tui đa, bao năm rồi chẳng thay đổi." Ông Hội là con cả trong nhà, nên chú vẫn hay gọi là cậu Cả, ông Cả.

Ông Hội cười khanh khách với chú, lâu rồi về lại nhà này vẫn được chú tận tâm chăm sóc như vậy. Nhờ có chú mà ông cũng yên tâm hơn về mồ mã tổ tiên. -"Cô cậu đi đường mệt rồi, chú cho người dọn dẹp phòng ốc cho tụi nhỏ nghỉ ngơi."

-"Dạ thưa ông." Chú Minh khoác tay cho gia nhân đi dọn dẹp. Ông Hội về đột ngột không báo nên chú không kịp chuẩn bị từ trước.

___

Đến chìu khi đã ăn uống nghỉ ngơi lấy lại sức, cô cậu Hai cùng Lệ Sa, Trí Tú theo chân ông Hội và chú Minh ra thăm mộ phần tổ tiên. Băng qua mấy sào đất cũng đến nơi. Đám gia nhân bày biện đồ cúng ra cha ông Hội và mấy cô, cậu đốt nhan. Trí Tú và Lệ Sa nảy giờ nô đùa bây giờ cũng chịu nghiêm túc mà vái lạy.

Về tới nhà đã tới cơm chiều, gia nhân trong nhà đã chuẩn bị sẳn cơm canh. Bữa ăn đơn giản, dân dã đậm đà hương vị quê nhà. Ai nấy cũng trân trọng mà dùng ngon miệng.

Trời trở tối, không gian trở nên yên tĩnh hẳn lên, chỉ còn lại tiếng mũ vo ve kêu vang. Thái Anh khó ngủ nên ra ngoài đi dạo. Đúng lúc gặp Trí Tú và Lệ Sa đang tựa vào nhau ngắm sao trời. Thái Anh cười bất lực nhìn đôi trẻ lộ liễu tình tứ. Cậu nên quen dần với cảnh này thì hơn.

Dạo bước quanh hành lang, Thái Anh dừng chân trước căn phòng đang mở cửa. Nhìn vào trong Thái Anh bắt gặp ông Hội đang u buồn vuốt ve ảnh ai đó. Cậu nhẹ rõ cửa gọi ông. - Cha vẫn chưa ngủ sao, con vào được chứ?

Ông Hội nhìn Thái Anh nhẹ gật đầu cho phép. Cậu vào phòng, đưa mắt nhìn quanh thì nhận thấy đây là phòng một nữ nhân. Từng ngóc nghách phòng điều được quét dọn sạch sẽ, có vẻ không có người ở nhưng vẫn được trân trọng, giữ gìn. Thái Anh sinh lòng tò mò, mạng phép mà hỏi thẳng ông Hội. - Phòng này là phòng của nữ nhân sao cha?

Ông Hội thở dài một tiếng, tiếng thở nặng nghe não nề. -"Đây là phòng em gái cha, vì một số lí do con bé đã rời đi tự rất lâu rồi."

Thái Anh nhìn ông nâng niu khung ảnh cũ trên tay, mắt đầy sự nhung nhớ. Bấy giờ Thái Anh mới nhìn rõ dung mạo người trong ảnh. Quen thuộc đến độ cậu suýt thét lên vì thản thốt. - Cha... người trong ảnh tên là Mỹ Ngọc có phải không? Cả người Thái Anh run lên vì xúc động, cậu lắp ba lắp bấp mà hỏi ông.

Ông Hội nghe đến hai từ "Mỹ Ngọc" liền kinh ngạc nhìn Thái Anh, đến cả Trân Ni cũng không biết người cô chưa bao giờ gặp tên họ là chi. Thái Anh sao có thể? -"Sao con biết."

Cả người Thái Anh như mất hết sức lực, ngã về phía say mà va vào cạnh bàn tạo nên tiếng động lớn. Lệ Sa và Trí Tú bên ngoài nghe tiếng liền tò mò đi vào, cô Hai đúng lúc không thấy Thái Anh đâu đang đi tìm, nghe được tiếng động liền nhanh chân đi đến. Trong phòng, Thái Anh đôi mắt đỏ heo, vô hồn. Ông Hội đầy sự kinh ngạc nhìn Thái Anh.

Cổ họng Thái Anh đắng ngắt, nghẹn lại. Khó khăn mới thốt nên được vài lời. - Cô Hai Mỹ Ngọc... là... là má ruột của con. Tiếng nói ngắt quảng, nghe như có tia sét sẹt ngang qua tâm trí người nghe được.

Ông Hội nghe đến đây liền đứng bật dậy, hai tay nắm chặt vai Thái Anh mà gặng hỏi. -"Thái Anh, con vừa nói gì?" Ông thật sợ bản thân sẽ nghe lầm, oan nghiệt gì vậy chứ. Phác Thái Anh là con của em gái ông.

Thái Anh lấy từ túi áo ra sợi giây truyền cậu vẫn giữ kỉ, luôn mang theo bên mình. Ông Hội cầm sợi dây trên tay mà không ngừng run rẩy. Ông đưa mắt nhìn Trân Ni đang thẩn thờ đứng ngoài cửa, lòng ông bộn bề xúc cảm. "Cháu trai" ông lại lấy con gái ruột ông, Phác Thái Anh rõ là bị chị họ lừa mất trái tim. Nghiệt duyên gì đây chứ? Họ Kim đã làm gì nên tội để con cháu đời này đến đời khác phải khổ vì tình như vậy chứ?

Trí Tú bên ngoài cũng hiểu được phần nào câu chuyện. Cô lê bước đi đến bên Thái Anh, nhẹ giọng mà hỏi. -"Thái Anh, nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Thái Anh nhìn Trí Tú, nước mắt cậu không kìm được mà rơi xuống, di nguyện của má cậu đã hoàn thành rồi. Chỉ không ngờ lại thêm một mối oan nghiệt trong đời cậu. - Trí Tú, chúng ta hoàn thành di nguyện của má rồi. Cậu đã tìm được cậu hai má vẫn hay nhắc với chúng ta. Chỉ là... con nên gọi người là cậu hay là cha đây? Thái Anh đưa mắt nhìn ông Hội, cậu đã tưởng tượng vô vàn cảnh tượng gặp lại cậu hai của mình. Nhưng viễn cảnh này hoàn toàn là ngoài tưởng tượng của cậu. Thái Anh không vui mừng như những khi cậu vẫn nghĩ, trái lại là sự bóp nghẹt nơi trái tim.

Trân Ni hoàn toàn mơ hồ với mọi chuyện. Trí Tua lại là em gái của Thái Anh, thảo nào ngày Lệ Sa cùng Trí Tú về hai người đã sững sờ nhìn nhau đến mất hồn như vậy. Rồi sự quan tâm của Trí Tú dành cho "anh trai" mình, lại bị Trân Ni coi là thứ tình cảm rẻ mạt.

Trước câu hỏi của Thái Anh ông Hội chỉ biết ngẫn đầu than trách ý trời nghiệt ngã. -"Trời ơi..."

Tiếng hét ai oán vang vọng khắp căn nhà, phút chót mọi thứ trở nên ảm đạm, thê lương. Ông Hội bất chợt co giật mạnh, tay chân cũng co rút lại, miệng mồm trở nên méo mó. Người ông vô lực mà ngã xuống, Thái Anh vừa kịp đỡ lấy ông. Trân Ni lúc bấy giờ mới hoàn hồn, hô hoáng gọi chú Minh. -"Chú Minh, chú Minh nhanh lên... nhanh lên mau gọi đốc tờ đến đây."

Màn đêm tĩnh mịch rất nhanh đã bị khoáy động cả lên bởi cái sự thật ngang trái người khó chấp nhận này. Ngôi nhà rộng lớn ngập những bước chân vội vã, ông Hội vì cứu sốc lớn mà bị trúng gió. Đốc tờ nói nữa đời sau ông có thể nằm liệt thế này trên giường mãi. Năm mới đến dường như nhà họ Kim vẫn chưa qua nổi cái vận xui rủi tự năm rồi. Mới mùng 4 bi kịch đã dáng xuống người ông Hội. Rồi Thái Anh và Trân Ni hai người làm sao đối diện với nhau đây. Khi mối duyên mỏng manh của họ hóa ra lại là một mối "nghiệt duyên".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro