CHƯƠNG 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Trí Tú từ sớm đã chuẩn bị để đến bến tàu về Đại Hàn. Hôm nay chỉ có cô Ba tiễn em đến bến tàu. Cô Hai Trân Ni cũng dậy sớm mà tiễn em, chỉ có Thái Anh là biến mất dạng. Có lẽ cậu Hai cùng tri kỉ của mình lại chốn ở cái xó yên tĩnh nào đó. Cậu Hai tự bao giờ lại có cái thói quen này, có lẽ cậu chẳng tài nào đón nhận chút bi thương nào, nên mới chọn cách lãng đi như vậy.

-"Trí Tú em đi đường cẩn thận, sớm quay lại kẻo cậu với anh em lại trông." Trân Ni lịch thiệp nói vài lời tiễn biệt.

Trí Tú không mấy mảy may với người chịu họ này. Em cũng là nể cô Ba và Thái Anh mới bằng mặt không bằng lòng với cô Hai. -"Em sẽ sớm quay lại, kẻo cô Hai lại quên người em họ này. Còn một người em họ khác nữa, cô Hai cũng đừng quên nhé." Trí Tú nhấn mạnh câu nói thể hiện ý tứ rõ ràng. Em là muốn ám chỉ đến Thái Anh, hi vọng khi em không ở đây cô Hai sẽ xem Thái Anh như người em mà đối đãi. Ý khác là ám chỉ sự chấm dứt giữa Trân Ni và Thái Anh.

Lệ Sa dường như quen dần với cảnh đấu khẩu này, cô Ba thở dài thành tiếng rồi đi theo Trí Tú vào xe. Chiếc xe lăn bánh rời đi, Trí Tú luyến tiếc quay đầu nhìn lại. Em hi vọng người kia sẽ hồi tâm chuyển ý. Đáp lại Trí Tú lại là sự thất vọng, Phác Thái Anh chẳng thấy tăm hơi. Lệ Sa hiểu được lòng Trí Tú đang não nùng. Cô ôm lấy vai em mà an ủi. Đêm qua, những gì cần dặn dò Trí Tú Lệ Sa điều lặp đi lặp lại nhiều lần. Cô Ba là lo cho em đi đường xa một mình.

Trí Tú lòng vẫn lo lắng, em chỉ tin vào cô Ba thế là liền nhờ cô. -"Lệ Sa, 'anh trai' đó của em tính tình hiền lành ôn hòa, cẩn trọng, biết lo nghĩ. Nhưng hoàn toàn không biết quý trọng bản thân. Em đang lo mọi chuyện sẽ dồn dập mà đổ xuống người cậu. Cô Ba giúp em để tâm đến 'cậu Hai' nhiều hơn nhé." Lệ Sa gật đầu đồng ý. Cô Ba vốn cũng rất quý Thái Anh, cô sẽ không để cậu chịu thương tổn nào nữa vì chị của cô.

Trong nhà, Thái Anh đã núp sau cửa từ nãy giờ. Tay cậu vẫn ôm Tiểu Bạch nhỏ má vuốt ve. Nó thông minh, dường như hiểu được bản thân phải im lặng, vậy là im ru nằm trong vòng tay Thái Anh. Thái Anh hiểu tính em gái, đợi xe đi khuất cậu mới đi ra đưa mắt nhìn theo hướng xe rời đi. Chẳng hiểu sao lần tạm chia ly này, lòng Thái Anh bất an lung lắm.

Thấy Thái Anh trầm tư, cô Hai lên tiếng đánh tan sự trầm mặc đó. -"Đã cất công ra tiễn sao không để em ấy biết?"

- Không dám đối mặt. Ngắn gọn như vậy, Thái Anh chầm chậm đi vào trong, không quá bận tâm cô Hai đang không vui vì cậu dạo gần đây cứ làm lơ với cô. Thái Anh tránh mặt cô Hai một cách ra mặt như thế. Lời nói lúc nào cũng sâu xa, đầy ý tứ. Thái Anh là muốm ám chỉ gì chứ? Cậu đang ngấm ngầm trách bản thân vì cô Hai mà không dám nhìn mặt em gái sao? Trân Ni nghĩ vậy.

____

Buổi tối, Thái Anh vừa từ phòng ông Hội trở về. Cửa vừa mở là tiểu Bạch nhỏ đã lau vào vòng tay Thái Anh. Thái Anh cưng nựng bế nó trên tay mà vuốt ve. Nó sủa lên vài tiếng nhỏ. Thái Anh hiểu ý, có lẽ là bé con này đã đói rồi. - Đói rồi sao? Ngoan ở yên đây, tao xuống bếp làm món thịt mầy thích nhé. Thái Anh đặt nó xuống rồi dời bước xuống bếp. Tiểu Bạch rất ngoan, nằm yên đó mà đợi Thái Anh quay lại.

Thái Anh rời phòng được một lúc thì Thái Sơn từ đâu loạng choạng đi vào. Mặt cậu ta ửng đỏ, mắt lão đão dường như đã uống không ít rượu. Thái Sơn miệng không ngừng gọi tên cô Hai. Chân thì dạo bước đến phòng cô. Đến nơi, Thái Sơn vung chân đạp mạnh. Cửa mở toang ra, bên trong chỉ có Tiểu Bạch nhỏ, nó giật mình sủa lên vì tiếng động lớn. Thấy Thái Sơn tiến vào nó lại càng sủa lớn hơn. -"Trân Ni... Trân Ni... Em ở đâu?" Trân Ni và Thái Anh vẫn luôn ở cùng phòng vì sợ người trong nhà dị nghị. Hôm nay cô Hai vẫn chưa về.

Thái Sơn không thấy Trân Ni, lại thấy Tiểu Bạch sủa âm ỉ. Cậu ta dĩ nhiên không thuận tai, liền vung chân đạp mạnh Tiểu Bạch một cái. Lực đạp của một nam nhân trưởng thành là quá mạnh so với một chú chó nhỏ. Tiểu Bạch nằm thôi thóp dưới đất, cổ họng nó ư ử vài tiếng yếu ớt. Ánh mắt nó đầy sự đau đớn, nó cố nhìn ra cửa chờ đợi bóng dáng Thái Anh. Nhưng không đợi nổi nữa, nó chóp chóp mi mắt rồi liệm đi.

Trân Ni vừa về nhà, nghe gia nhân nói cậu Thái Sơn say sỉn đi tìm cô. Trân Ni liền gấp gáp mà đi vào phòng. Đúng lúc thấy Tiểu Bạch nhỏ bất động dưới đất. Thái Sơn đứng trân trân ở đó, cô Hai nhìn cậu ta đã ngầm hiểu ra mọi sự. -"Anh phát điên cái gì thế hả?" Trân Ni nhìn thẳng mặt anh ta mà quát lớn một tiếng. Cô Hai biết tiểu Bạch quan trọng với Thái Anh, cô cũng không muốn thương tổn đến chú chó nhỏ thông minh đó.

Thái Anh hí hửng cầm đĩa thịt trên tay đi lên từ nhà bếp. Nụ cười trên môi tắt hẳn khi nghe tiếng quát của cô Hai, rồi trông thấy hình ảnh tiểu Bạch ở góc tường.

Trân Ni tròn mắt nhìn Thái Anh. Ánh mắt Thái Anh đau buồn như vừa mất đi một người thân yêu. Cô còn trông thấy giọt lệ long lanh đang ẩn sau đôi mắt đau thương đó. Thái Anh nặng nề đi đến bên tiểu Bạch. Cậu bế thân thể mềm nhũng của nó lên. Cơ thể nó lạnh lắm, không ấm áp như mọi hôm. Cậu ôm nó, sưởi ấm cho nó. Nhưng lạ thật, hôm nay nó không liếm láp tay Thái Anh như mọi khi nữa. Thái Anh lại nghẹn ngào hơn khi không còn cảm nhận được hơi thơ của nó. - Tiểu Bạch, tao đang ôm mầy đây, mầy lạnh sao? Sao mầy không như mọi hôm, không thèm liếm láp tay tao nữa sao?

Thái Anh không tin nổi mình vừa mất đi Tiểu Bạch. Phải chi khi nãy cậu đưa nó cùng xuống nhà bếp. Là cậu sợ nó nghịch ngợm, hay phá lại bị chị Tâm chị Hạnh đuổi khắp bếp. Thái Anh đưa mắt nhìn Thái Sơn rồi nhìn cô Hai, cậu ôm Tiểu Bạch mà cười với cô. Trân Ni kinh ngạc, cô Hai chưa bao giờ thấy ánh mắt thất vọng này của Thái Anh. Dường như thế giới của cậu vừa bị cô làm cho sụp đổ vậy.

Trân Ni gấp gáp đuổi khóe Thái Sơn đi, cậu ta ở lại chỉ sợ lại gây ra thêm chuyện. -"Anh về trước, em sẽ gặp anh sau." Trân Ni nói rồi đẩy Thái Sơn đi. Cậu ta chần chừ không muốn đi thì bị Trân Ni quát thêm một tiếng. -"Đi mau." Thái Sơn biết mình đã gây ra chuyện, liền nghe theo cô Hai mà rời đi. Cơn say trong người dường như cũng vơi bớt.

Trân Ni tiễn được Thái Sơn ra về liền quay lại phòng. Thái Anh thẩn thờ ngồi bệt dưới đất mà ôm Tiểu Bạch. Cô đi đến bên ngồi xuống bên cậu. Thái Anh bây giờ có lẽ cần được an ủi. -"Tui... ưm sẽ tìm lại cho cậu một con giống vậy... "

Trân Ni chưa kịp dứt lời thì bị Thái Anh lạnh nhạt cắt ngang. - Không cần.

Thái Anh giương đôi mắt bi thương nhìn cô Hai. Trân Ni mơ hồ thấy được sự oán trách của Thái Anh trong ánh mắt đó. Thái Anh oán trách cô hết lần này đến lần khác lấy đi mọi thứ của cậu. - Cô Hai... rốt cuộc vờ thương một người không thương và vờ không thương một người rất thương. Cái nào đáng đau lòng hơn đây?

Trân Ni nào trả lời được cậu. Cô Hai thẫn thờ ra đó, sao cô chẳng còn nhìn thấy được gì trong đôi mắt xinh đẹp kia của Thái Anh ngoài bi thương và tuyệt vọng. Phác Thái Anh từng ngày đã lãng quên đi yêu thương dành cho cô sao? Đó là điều Trân Ni mong muốn, nhưng hôm nay cô lại rất khó chịu khi điều đó sắp thành hiện thực. Phác Thái Anh thật là luôn hiện thực hóa những điều Trân Ni muốn. Kể cả bắt cậu ngừng yêu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro