CHƯƠNG 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô Hai, cô đừng thương một người đã chết.

Đó là câu nói cuối cùng Thái Anh dành cho Trân Ni trước lúc rời đi. Cô Hai chẳng mảy may để tâm đêm khuya mà Thái Anh lại bỏ đi đâu mất dạng. Một mình cô ở lại trong phòng, trầm tư suy ngẫm câu nói của Thái Anh. Câu nói tưởng chừng hoang đường ấy, lại ẩn chứa một ý nghĩ sâu xa nào đó. Có lẽ bây giờ cô Hai thật không tài nào hiểu nó. Người cô thương là Thái Sơn, chẳng lẽ Thái Anh muốn biến cậu ta thành một người chết sao chứ? Vì cậu ta đã nhẫn tâm cướp đi 'tri kỉ' của Thái Anh?

___

Cả một đêm không chợp mắt, sắc mặt Trân Ni nhợt nhạt, kém sức sống. Bữa sáng chỉ có mỗi cô Hai và cô Ba. Lệ Sa lo cho Thái Anh cả một đêm không về, nhưng thấy cô Hai sắc mặt bơ phờ cũng không dám hỏi.

Dùng xong bữa sáng, Trân Ni giao vài việc cho Lệ Sa đi mần. Phần cô thì chẳng có tâm trạng để làm gì. Thẩn thờ mà đi đi lại lại trong nhà. Không biết thế nào lại đi đến trước cửa phòng ông Hội. Qua khe cửa sổ, Trân Ni thấy được Thái Anh đang trong đấy. Cậu Hai đã về rồi sao?

Trân Ni không vào, nán lại đó mà quan sát Thái Anh. Thái Anh hôm nay không mang đến cho ông Hội những câu chuyện vui nữa, mà thay vào đó là sự u uất trong lòng cậu. Lòng Thái Anh khó chịu lung lắm, có lẽ bây giờ cậu chỉ có thể giải bày với ông Hội. Cả một đêm qua, cậu mang Tiểu Bạch nhỏ đến chôn ở bụi trúc gần nhà. Chổ đó yên tĩnh, thoáng đãng. Thái Anh và nó thường cùng nhau ra đó hóng mát, ngắm nhìn cánh đồng xanh mướt và những đàn cò trắng.

- Con đoán là Tiểu Bạch đã rất đau đớn, nó tuyệt vọng dần trong sự chờ đợi. Chắc nó giận con lung lắm, con đã không kịp đến để cứu nó. Đến một chú chó nhỏ con cũng không tài nào bảo vệ được. Có phải con vô dụng lắm không, cậu Hai? Thái Anh nắm lấy tay ông Hội. Những giọt nước mắt yếu đuối thoải mái mà rơi xuống. Ông Hội bất lực mà rơi nước mắt. Ông muốn an ủi, động viên cháu mình, nhưng hoàn toàn vô lực.

Cô Hai bên ngoài điều nghe được lời Thái Anh. Lòng ngực cô phập phòng cơn khó chịu, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc đi.

____

Đến chìu, Thái Sơn lại đến tìm cô Hai. Thấy cô đang ngồi ở cái lầu cạnh ao sen cậu ta liền hớn hở mà đi đến. Thái Sơn vỗ nhẹ hai tay lên vai Trân Ni, lực không quá mạnh nhưng làm cô Hai đang thẩn thờ thoáng giật mình. -"Người yêu anh đang suy nghĩ gì mà trầm tư vậy đa?"

Trân Ni khó chịu ra mặt với Thái Sơn, làm sự vui vẻ của cậu ta cũng vơi đi bớt. -"Em đang có chuyện bận lòng, anh đừng có đùa dỡn lúc này."

Thái Sơn kéo ghế ngồi cạnh Trân Ni. Biết là cô Hai đang khó chịu trong lòng nên cậu ta cũng nhỏ giọng mà dỗ dành. -"Sao, ai dám làm cho cô Hai của cậu đây bận lòng?"

Trân Ni thở dài thành tiếng, tay nâng tách trà uống một ngụm. Chuyện này của cô có thể nói cho Thái Sơn được sao. Đành lắc léo cho qua chuyện. -"Không có chuyện gì."

Thái Sơn nghe được câu trả lời thế này dĩ nhiên không vừa ý. Cậu ta đanh mắt lại nhìn cô Hai dò xét. -"Thật sao? Không phải em bận lòng về chuyện hôm qua, về Phác Thái Anh đó chứ?"

Trân Ni thoắt giật mình vì bị nói đúng tâm tư. Mắt cô Hai láo liên tránh né, lại hóp thêm ngụm trà để bình tâm lại. -"Anh nghĩ nhiều rồi."

Thái độ này của cô Hai càng làm Thái Sơn chắc chắn hơn cậu ta đã đoán đúng. -"Trân Ni em mềm lòng với Phác Thái Anh rồi sao? Bao năm quen biết em anh chưa bao giờ thấy bộ dạng này của em. Cô Hai lạnh nhạt, nhẫn tâm mà anh quen biết đi đâu rồi đa?"

Thái Sơn nghi ngờ, Trân Ni liền dịu giọng lại với cậu ta. -"Làm gì có chuyện Kim Trân Ni em mềm lòng. Em chỉ đang lo không biết cách chi để chấm dứt với Phác Thái Anh mà không bị người đời dị nghị. Anh không muốn em và anh danh chính ngôn thuận đến với nhau sao đa?"

Bị câu nói của Trân Ni đánh động. Thái Sơn răm rắp tin lời cô Hai. Đây là điều cậu ta chờ đợi bao năm nay. Hễ nghe đến được ở bên Trân Ni là lòng cậu ta ngập sự vui sướng. Nguyễn Thái Sơn có thể là một vị công tử ăn chơi xa đọa, ham mê sắc tửu, cờ bạc. Nhưng kể từ khi gặp gỡ và quen biết Cô Hai Trân Ni. Lòng cậu ta đã hoàn toàn hướng về phía cô Hai. Cuộc đời Thái Sơn có lẽ sẽ chỉ yêu và chờ đợi mỗi cô Hai. -"Anh sao lại không muốn? Chỉ tại em ấp úng làm anh thấy lo đó đa. Của cãi nhà anh dùng ba đời không hết, chỉ tại em muốn gia sản nhà này nên anh phải chờ đợi thế này."

Trân Ni lòng thầm nhẹ nhõm khi qua được ải này, cô gượng cười với Thái Sơn. Cô chẳng ngờ có ngày mình lại vì người khác mà lừa dối Thái Sơn thế này. Lòng cô như đang ngầm phản bội lại tình cảm của Thái Sơn. Cô Hai đã để tâm đến một người khác.

Thái Sơn chợt nhớ ra điều gì đó, mặt cậu ta lộ rõ vẻ đắc ý. Nghe Trân Ni bận tâm chuyện 'người chồng hờ' kia, cậu ta mới nhớ ra nguyên do hôm nay cậu ta đến đây. -"Trân Ni, một góa phụ tái hôn có lẽ người đời sẽ chẳng thể dị nghị."

Trân Ni kinh ngạc tròn mắt nhìn vẻ mặt đắc ý kia của Thái Sơn. Ánh mắt cậu ta đầy sự tàn ác, Trân Ni bấy giờ sao lại sợ hãi ánh mắt này thế kia? -"Ý anh là?" Trân Ni muốn nghe chính miệng Thái Sơn nói rõ, cô chẳng tin nổi ý tứ ác nhơn mà cô hỉu được trong lời nói của Thái Sơn.

-"Người chết vẫn là giữ bí mật tốt nhất." Thái Sơn không quá khó khăn mà nói. Ánh mắt cậu ta ngập sự chết chóc.

Trân Ni lại rơi vào trầm tư, lời Thái Sơn nói không sai. Chỉ cần tạo một vụ tai nạn ngoài ý muốn nào đó, Phác Thái Anh không còn nữa, dăm ba năm sau cô và Thái Sơn có thể đường hoàng lấy nhau.

Thái Anh vừa lúc đi ngang đã nghe được cả câu chuyện của cô Hai và Thái Sơn. Cậu đứng đó được lúc lâu nhưng hai người kia mãi lo suy tính không để ý đến cậu. Thái Anh nhìn vẻ mặt do dự của cô Hai, cậu sao lại chờ đợi cô Hai thẳng thừng bát bỏ đề nghị thất nhơn kia của Thái Sơn? Thái Anh chờ một tia thiện lương đâu đó trong cô Hai, cô Hai sao lại nhẫn tâm làm thế với cậu. Không chờ nổi nữa, có lẽ cô Hai thật sự đã dao động. Cô sẽ thật khéo léo cùng Thái Sơn mang đến cho cậu một kết thúc đẹp, mà không gì khác đó là 'cái chết'.

Thái Anh một mình dạo chân đến tán cây rừa mà lúc trước cậu và cô Hai thường hay đến. Cả đoạn đường Thái Anh hồi tưởng lại cái hồi hạnh phúc của hai người. Dù thật lòng hay giả dối thì Thái Anh cũng từng rất hạnh phúc. Khoảng thời gian ấy là một hồi ức đẹp mà cả đời Thái Anh sẽ luôn khắc ghi. Càng nghĩ, khóe môi Thái Anh càng cười tươi rói. Rồi lại nghĩ đến một ngày cậu sẽ 'chết' trong tay người cậu thương. Thái Anh thật không dám tin. Thái Anh không muốn phản kháng, vì cậu đã từng nói sẽ tội nguyện cho bất kì điều gì cô Hai muốn. Nhưng cậu còn chưa về gặp cha, rồi cậu Hai, Trí Tú. Thái Anh nên làm thế nào đây?

-"Trân Ni, chúng ta thật không còn cách nào khác sao? Hạnh phúc của em nhất thiết phải đổi bằng mạng sống của tôi sao? Tôi không tiếc với em sinh mạng nhỏ nhoi này... chỉ là nó không chỉ của một mình tôi. Tôi là con, là cháu, là một người 'anh trai'. Tôi sao có thể bất hiếu mà đi trước, sao có thể nhẫn tâm cướp đi 'anh trai' của Trí Tú đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro