CHƯƠNG 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sang tháng 4 thời tiết khô nóng, bức rức khó ngủ. Thái Anh ở lại phòng quạt cho ông Hội dễ ngủ, đến khi ông ngủ thì Thái Anh cũng mệt mỗi thiếp đi bên giường ông.

Đến giữa đêm, Thái Anh mơ màng tĩnh giấc bởi cơn khó thở. Thái Anh giật mình nhận ra cả căn phòng ông Hội ngập khói lửa. Bên ngoài tiếng người hô hoáng dập lửa, vang vọng cả bầu trời đêm tĩnh mịch. Ông Hội khó khăn hít thở trên giường. Thái Anh ho lên vài tiếng, cuống cuồng nhìn xung quanh để tìm kiếm đường ra. Cửa chính ngập lửa hoàn toàn không có khả năng thoát ra từ đó. Cửa sổ có lẽ là lối ra duy nhất. Thái Anh nhanh đỡ ông Hội lên lưng mình. Sức lực cậu có hạn, thêm khói mịt mù làm hơi thở trở nên khó nhọc. Thái Anh nặng nhọc mà bước đi, đến gần cửa sổ Thái Anh gần như đã hoàn toàn kiệt sức, cậu ngã quỵ xuống đất. Không lo bản thân đau đớn, cậu xoay người xem ông Hội có bị làm sao không. Chỉ thấy ông Hội khó khăn lắc đầu, cổ họng ông ư ử lên vài tiếng nấc nghẹn. Mắt ông ngấn lệ, dường như muốn bảo Thái Anh hãy bỏ lại mình mà thoát ra ngoài.

Thái Anh nào có thể bỏ lại ông. - Cậu Hai, kiên nhẫn một chút. Con đưa cậu ra ngoài. Nói rồi cậu lần nữa có ý định đỡ ông lên lưng mình. Chẳng may một thanh gỗ to từ trên cao rơi xuống, Thái Anh không thấy nó. Bất chợt cậu bị đẩy một cái rõ mạnh. Kịp hoàn hồn thì Thái Anh đã thấy thanh gỗ to đang cháy đè lên người ông Hội. Giờ phút đó, khi thanh gỗ to kia sắp đổ sập lên người Thái Anh. Người ông Hội như có một luồng sức mạnh kì diệu đi qua, kịp đẩy Thái Anh khỏi nguy hiểm trước mắt. Thái Anh ngây người nhìn ông đang yếu ớt dần đi, ông cười hiền hậu với Thái Anh. Lúc này đây, Thái Anh ngỡ như tim mình đã ngừng đập vậy.

Thằng Đen khó khăn vào được bên trong. Thấy cậu Hai đờ người ra đó, ông Hội thì ngất liệm đi ở đó. Nó ngầm hiểu ra mọi chuyện, bây giờ nó cần đưa cậu Hai ra ngoài. -"Cậu Hai, con đưa ra ngoài."

Tay chân Thái Anh vô lực, để mặt cho thằng Đen dìu cậu ra ngoài. Trân Ni đã sớm ở bên ngoài, hai tay cô Hai đan chặt vào nhau, chân cứ đi đi lại lại, lòng cô hai bấn loạn cả lên. Cô liên tục đưa mắt vào trong, hi vọng Thái Anh sẽ an ổn mà đi ra từ đó. Vừa thấy Thái Anh cô đã vội vàng chạy đến hỏi han cậu. -"Cậu Hai, cậu không sao chứ?" Trân Ni dòm ngó khắp người Thái Anh, dường như cô Hai đang khóc.

Thái Anh nhìn giọt lệ long lanh trên má cô, bấy giờ cậu mới hoàn hồn lại. - Cậu Hai... Cậu Hai... Thái Anh lẫm bẫm trong miệng. Nhìn vào đám cháy, Thái Anh càng gấp gáp muốn chạy vào trong. - Cậu Hai ở trong đó.

Thái Anh như điên như dại mà muốn lao vào cái nơi suýt cướp đi mạng sống của cậu. Trân Ni cuống cuồng kéo tay Thái Anh lại, miệng thì hô hoáng thằng Đen giữ cậu lại. -"Đen, mau giữ cậu Hai lại."

Nghe tiếng hét lớn của cô Hai, thằng Đen giật mình mà ôm luôn chân cậu Hai lại. Thái Anh bị giữ lại hai mắt đã đẫm nước mắt. - Buông tôi ra, tôi phải vào trong cứu cậu Hai. Buông ra. Thái Anh yếu ớt vùng vẫy, sức thằng Đen cộng thêm cô Hai làm cậu không tài nào động đậy được.

Thằng Đen nhớ đến cảnh ông Hội bị thanh gỗ cháy đè lên bất tĩnh. Nó mạnh dạng kết luận ông đã không thể cứu nữa, mà thét lớn lên thức tỉnh Thái Anh. -"Cậu Hai, ông đã mất rồi."

Dường như có tia sét vừa sẹt ngang qua người Thái Anh, tay chân tê liệt, chẳng thể động đậy nổi. Thôi không vùng vẫy nữa, Thái Anh như chôn chân ở đó. Chết lặng là từ có thể dùng để miêu tả lòng Thái Anh bấy giờ. Cậu không tin nổi cậu Hai cậu đã làm cách nào để có thể đẩy cậu khỏi cái chết? Ông dùng mạng mình để đổi lấy mạng Thái Anh. - Không thể nào. Đã quá sức chịu đựng, Thái Anh hoàn toàn kiệt quệ mà ngã quỵ xuống. Thấp thoáng thấy được bầu trời đêm đen, mênh mông, vô định. Thái Anh nhắm tịt mắt lại mà ngất liệm đi.

___

Thái Anh sải bước trong một chốn hư vô, cậu đi rất lâu, rất lâu rồi mà chẳng thấy điểm đích. Bất chợt từ sau truyền đến tiếng gọi. Thái Anh giật mình quay người lại. Cậu Hai cậu đang đứng đó, mỉm cười hiền hậu. Thái Anh nghẹn ngào nhìn ông, bấy giờ cậu mới nhớ lại cái bi kịch kinh hoàng mà cậu vừa trải qua. Nước mắt cứ vô thức mà rơi xuống.

-"Thái Anh, những gì con gái cậu nợ con. Cái mạng già này không trả hết được. Thời khắc sinh tử đó, thật may khi cậu đã đủ sức mà đẩy con khỏi cái chết. Giây phút cuối đời lão già này cứu được con đã là mãn nguyện nhất đời ta. Con không được tự trách mình. Hãy an tâm mà về lại đất nước của con. Nơi này cũng là nhà con, nhưng đã không mang lại hạnh phúc, vui vẻ và một nơi chốn an toàn để con trở về. Con về đi, về gặp Trí Tú. Giúp cậu xin lỗi con bé vì đã không chờ con bé quay lại."

Cổ họng Thái Anh dường như nghẹn lại, chân cũng vô lực. Cậu không thể chạy đến mà giữ cậu Hai ở lại. Thái Anh bất lực mà nấc nghẹn.

Ông Hội lại cười với cậu, lần này là nụ cười tạm biệt. -"Cậu Hai phải đi rồi, con phải sống thật tốt đấy." Ông vừa dứt lời, từ sau một người phụ nữ xinh đẹp đi đến bên ông. Thái Anh nhận ra đó là má cậu. Bà và anh trai đã gặp lại nhau. Anh em họ nắm tay như khi còn nhỏ, chậm rãi đi đến cái chốn yên bình của họ, rời khỏi Thái Anh. Thái Anh không muốn, nhưng cậu không thể lên tiếng, không thể cử động. Cậu muốn đuổi theo họ, cậu sợ cảm giác bị bỏ lại. Nhưng... hoàn toàn vô lực.

____

Giật mình tỉnh giấc sau giấc mộng dài. Nước mắt lăn dài trên má cậu. Giấc mơ chân thật đến khó tả, tim Thái Anh đập liên hồi, chưa khỏi quặn thắt. Thái Anh nhìn xung quanh thì đây là phòng cô Hai, trên người cậu cũng đã được thay bộ bà ba trắng sạch sẽ. Thái Anh nhớ ra điều gì đó, vội vàng chạy ra khỏi phòng đến guốc cũng chẳng kịp mang. Đôi chân trần vội vã bước đi.

Đi đến nhà trên, bước chân Thái Anh dần chậm lại, nặng nề hơn. Giữa nhà lớn đặt một cổ quan tài to, di ảnh ông Hội nghi nhút khói hương. Bên linh đường, cô Hai và cô Ba đang quỳ đó mà đốt giấy tiền. Thi thể ông Hội đã chẳng còn nguyên vẹn, nên được khâm liệm sớm. Tang sự, trong nhà sắc mặt ai cũng ủ rột, bi sầu.

Thái Anh chậm chạp đưa mắt nhìn xung quanh, thơ thẩn đến đáng thương. Cô Hai thấy cậu thẩn thờ liền đi đến cạnh cậu. -"Cậu Hai, cậu mệt thì cứ nghỉ không cần ra đây đâu đa. Ngoài này đã có tui và Lệ Sa lo rồi." Trân Ni dịu dàng, nhỏ giọng nói bên tai Thái Anh, đúng mực 'người vợ' hiền diệu.

Thái Anh đưa mắt nhìn cô như cội nguồn của mọi bi kịch này. Cô Hai cũng thoắt kinh ngạc vì Thái Anh nhìn cô một cách đầy chán ghét, kinh sợ. - Nếu hôm đó tôi vạch trần chuyện cô Hai muốn giết 'chồng' để đến bên người thương. Hay cách khác là tự kết liễu mạng sống của mình. Như vậy... 'Cậu Hai' sẽ không vì tôi mà chết, có phải không cô Hai? Thái Anh nói nhỏ bên tai cô Hai, chỉ đủ cô nghe. Cậu đến giờ phút này vẫn luôn ngấm ngầm bảo vệ danh dự, thể diện đẹp đẽ kia của cô.

Trân Ni lần đầu hiểu được cảm giác 'chết lặng'. Phác Thái Anh biết được mọi chuyện mà vẫn yên lặng chờ cô mang 'cái chết' đến cho cậu sao? Giờ phút này cô Hai mới hiểu được hết yêu thương mà Thái Anh dành cho cô to lớn đến nhường nào. Cô tròn mắt nhìn Thái Anh, cố nhìn thấu tâm tư thanh thuần, cao quý kia. Tự hỏi rằng chữ 'thương' rốt cuộc nặng bao nhiều, mà con người ta có thể xem nhẹ cả sinh mạng trân quý?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro