CHƯƠNG 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tang sự được lo lắng chu toàn. Thi thể ông Hội đồng được đưa về đất tổ ở Vĩnh Long mà chôn cất. Một kiếp người thiện lương, nhơn hậu. Sự ra đi của ông để lại không ít tiếc thương. Còn về Thái Anh, đã để lại trong cậu một vết thương không bao giờ chữa lành được. Hình ảnh ông Hội yếu ớt dần đi, cho đến khi ngất liệm đi trong đám lửa lớn. Thái Anh chẳng tài nào quên được, mỗi khi nhắm mắt lại viễn cảnh thương tâm ấy lại như một thước phim chạy ngang qua tâm trí cậu. Là sự vằng vặc cậu có cố lờ đi cũng không được.

Lo cho ông Hội mồ yên mã đẹp. Trân Ni và Lệ Sa mới có ý thu xếp về lại Long An lo chuyện mần ăn đăng đăng đê đê mấy ngày qua. Thái Anh không có ý trở về ngôi nhà đó. Cậu muốn ở lại coi sóc nhà tổ này, mồ mã tổ tiên và cậu Hai cậu. Trân Ni có ý muốn cậu quay về như Thái Anh cứ lờ đi không đáp. Nhiều ngày qua Thái Anh vẫn hòa nhã với mọi người. Chỉ có mỗi với cô Hai là lạnh nhạt, làm ngơ.

Mới sáng sớm Thái Anh lại thơ thẩn đi ra mộ ông Hội. Ngày ông còn sống cậu cũng có người để thủ thỉ, bây giờ chỉ còn lại ngôi mộ vô hồn kia. Thái Anh trầm mặt ngồi bên mộ ông, đưa mắt nhìn bầu trời xa xăm kia. Cảnh vật yên bình chỉ mỗi lòng Thái Anh là cuộn trào sống vỗ.

Hôm nay Trân Ni phải quay về, cô muốn lần nữa nói chuyện rõ ràng với Thái Anh... muốn cậu cùng cô quay về. Trân Ni không hiểu nổi bản thân sao lại không muốn xa Thái Anh. -"Cậu Hai."

Thái Anh thẫn thờ chẳng để ý cô Hai đã đến ngay bên cạnh cậu. Nghe cô gọi thì cậu mới giật mình quay về thực tại. - Cô Hai chưa về sao đa? Thái Anh ra đây cũng là có ý muốn tránh cô, nào ngờ cô Hai lại tìm ra tận đây.

-"Khúc mắt giữa chúng ta chưa làm rõ, tui sao có thể về như vậy đa? Chỉ mong cậu Hai hôm nay chịu nghe tôi phân trần." Ánh mắt Trân Ni chân thành nhìn Thái Anh. Đâu đó chứa đựng chút yêu thương, xót xa. Lòng cô mâu thuẫn khôn thôi, càng ngày sự để tâm của cô dành cho Thái Anh càng nhiều. Ngược lại với cô Thái Anh ngày càng lờ đi cô Hai.

- Phân trần? Có gì để phân trần sao cô Hai? Thái Anh cười chua xót. Là tự cười lấu bản thân cậu. Hôm nay cô Hai Trân Ni vì điều gì lại để tâm đến suy nghĩ của Thái Anh. Cô cứ vậy quay về là được, uẩn khúc trong lòng cậu cô bận tâm làm chi?

-"Chuyện này không phải chủ ý của tui. Tui thừa nhận đám cháy là do Thái Sơn gây nên. Anh ấy vì thương tui quá độ nên mới làm nên chuyện sằn bậy như vậy. Chỉ mong cậu Hai đừng nghĩ, tui thất nhơn đến độ muốn giết cha, giết chồng." Những lời này cô Hai vốn đã muốn nói với Thái Anh từ lâu, chỉ là cậu cứ mãi lãng tránh cô nên tận bây giờ mới nói được. Lòng cô Hai tồn tại một nỗi sợ vô hình mà cô cũng chẳng ngờ tới, cô Hai sợ Thái Anh hiểu lầm cô.

Thái Anh nghe cô mà chỉ biết cười ngây dại, cô Hai lại sợ người khác dè bễu về nhân phẩm cao quý đó của cô sao? - Dù không làm nhưng chẳng phải cô cũng từng nghĩ sẽ làm thế sao? Ngày mà cậu Thái Sơn đưa ra chủ đích vẹn toàn này với cô, chẳng phải cô Hai đã dao động rồi sao?

Trân Ni phút chóc trở nên im bặc. Cô cảm thấy Thái Anh trầm mặc, lãnh đảm của thường ngày vẫn tốt hơn bây giờ. Nụ cười của Phác Thái Anh bây giờ đầy ủy dị làm cho người khác phải kinh sợ. Hơn thế, từng lời Thái Anh nói ra như thấu cả góc tâm tư xấu xa của cô. Chỉ một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô, Thái Anh cũng bắt gặp và thấu hiểu nó.

Cô Hai đơ người ra đó, Thái Anh càng khẳng định hơn, suy đoán của cậu không hề sai. Thái Anh thật hi vọng cậu đã nghĩ xấu cho cô Hai, nhưng chờ rất lâu mà cô không đáp lại cậu. - Cô Hai không thắc mắc tại sao bao ngày ở bên cô, tôi chưa từng đòi hỏi cô chuyện vợ chồng. Đến một cái hôn môi cũng chưa từng có?

Nghe Thái Anh, Trân Ni mới sực nhớ ra điều khác thường này. Thái Anh thương cô như vậy, ngày ngày chung giường sao lại chẳng sinh ra loại dục vọng vốn có đó. Vì cả hai điều là 'nữ nhân' sao? Không, đây có lẽ không phải là một lí do đáng thuyết phục. Cô Hai có phải là quá vô tâm rồi không? Trước khi cưới cô đã nghĩ ra bấy nhiêu cách để tránh né Thái Anh, những cách thức hết sức tự nhiên và thuyết phục. Nhưng lí thuyết chưa bao giờ có cơ hội thực hành. Không chỉ bản thân cô mà cả Thái Anh cũng luôn rất mực gìn giữ cho cô Hai.

Trân Ni không thể đáp lời, Thái Anh đành tự thân giải đáp cho cô. - Vì ngay từ đầu trong thâm tâm tôi đã chẳng tin tưởng tình ta sẽ trọn vẹn đến trăm năm. Thật nực cười khi chính tôi cũng không tin tưởng vào tình yêu của chúng ta. Thứ tình cảm được cho là sai trái này. Tôi không muốn nó trói buộc cô cả một đời. Tôi vẫn luôn chừa cho cô Hai một lối đi. Chẳng ngờ được tôi đã lo nghĩ thừa thải như thế, cô Hai từ đầu đã có dự tính riêng. Đáng ra... tôi nên tự chừa cho mình một con đường lui thì hơn. Không quá thương, để rồi chẳng thể rời đi.

Phác Thái Anh trước mắt cô Hai bấy giờ quá độ bi thương. Cô sắp quên mất Thái Anh nhút nhát, ngây ngô thuở đầu cô gặp gỡ. Cô đã làm cho trái tim thanh thuần kia biết yêu, rồi làm cho nó từng chút vụn vỡ, bi lụy như bây giờ. Kiếp sau chắc hẳn ông trời sẽ lại cho cô gặp lại Thái Anh. Vì nợ cậu kiếp này quá lớn, cô cả đời này chỉ sợ không trả hết.

- Thương cô tôi hóa thành kẻ cố chấp. Cố chấp thương, cố chấp ở lại, cố chấp hi vọng... Để rổi sự cố chấp ấy đã cướp đi cả sinh mạng của Cha cô.

Thái Anh sẽ không bao giờ oán hận cô Hai, vì cậu thương cô. Xem cô như cả sinh mạng. Oán hận cô khác nào là oán hận chính bản thân cậu. Chỉ là sự ra đi của ông Hội dường như đã mang đi hết thẩy sự bao dung của Thái Anh.

- Căn nhà tổ này, trong di chúc của Cha cô là để lại cho má tôi. Tôi là con chắc có quyền được ở lại đây. Tài sản Cha cô điều di chúc để lại cho cô. Chỉ có căn nhà cũ này, vài mẫu đất mồ mã tổ tiên, cô không so đo với tôi chứ? Thái Anh luôn miệng xưng 'Cha cô' mà không phải là 'Cậu Hai'. Ý cũng là muốn nhắc cô Hai nể nang người cha đã mất của cô mà để cậu ở lại nơi đây. Phần cậu, Phác Thái Anh thật không có đủ thể diện để cô Hai phải nể nang cậu.

Nói rồi Thái Anh bỏ đi vào nhà. Trân Ni không nói được gì nữa. Ý tứ Thái Anh đã quá rõ ràng. Cậu nhắc đến ông Hội, rồi người mẹ đã mất kia. Chung quy là muốn ở lại đây. Trân Ni không lung lay được Thái Anh, cô chỉ đành quay về cùng Lệ Sa. Thái Anh ở lại đây cũng rất tốt. Không phải ngày ngày đối mắt với Thái Sơn. Chỉ là lòng cô Hai có chút không nỡ.

-"Thái Anh, tui thật xem thường bản thân của bây giờ. Tui thương Thái Sơn mà vẫn ích kỉ muốn giữ cậu bên cạnh. Đến con tim tui, tui cũng không hỉu được nó nữa. Tui có cảm giác lần này buông tay, coi như là chấm dứt đoạn nghiệt duyên này. Tui không nỡ, ở bên cậu trái tim tui thật ấm áp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro