CHƯƠNG 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối mịt rồi mà Trân Ni vẫn còn lẫn quẩn ở khu bếp. Cô đang cặm cụi nấu nướng. Chị Tâm, chị Hạnh đứng cạnh cô chẳng động tay vì cô Hai không cho. Mâm thức ăn lần nữa lại đầy ấp. Trân Ni vẫn vui vẻ mang lên phòng cho Thái Anh. Lần này, một tiếng động nghe chói tai vang lên. Thái Anh mạnh tay đem công sức của cô Hai hất đỗ xuống đất, vỡ tan tành.

- Cô Hai sao phải nhọc công vậy đa. Tôi thật sợ hãi, liệu cô có lần nữa muốn đưa tôi vào chổ chết không? Phác Thái Anh này mạng không lớn đến vậy đâu cô Hai. Thái Anh gằng giọng nói rồi đùng đùng tức giận bỏ ra ngoài.

Trân Ni không giận, cô chỉ cảm thấy đau lòng làm sao, trái tim cô đang không ngừng nhói lên. Đây là cảm giác Thái Anh đã từng phải chịu qua sao, khó chịu thật. Thái Anh chẳng khác nào là sợ cô hạ độc vào thức ăn hại cô ấy đâu chứ? Lẳng lặng mà dọn lại phòng sạch sẽ cho Thái Anh. Trân Ni rời khỏi đó với vẻ mặt đầy thương tâm.

Cậu Ba đã sớm đứng bên ngoài chờ cô Hai. Nhìn cô ủ rũ, buồn bã cậu cũng chỉ biết thở dài bất lực. -"Cô Hai đừng nhọc công nữa. Mệt cô mà lại hại thân Thái Anh nữa. Thái Anh từ trưa giờ chưa ăn được gì, cô Hai đừng cố chấp nữa." Thành Dương thẳng thắn nói. Cậu Ba cũng là lo cho cô Hai nên mới thẳng thắn như vậy. Tính Thái Anh ngang bướng cậu còn chẳng hiểu sao. Có đói đến ngất Thái Anh cũng đã chịu ăn đồ cô Hai nấu.

-"Tôi biết rồi, tôi bảo Hiền nấu gì đó cho Thái Anh ăn." Nói rồi cô Hai cũng lủi thủi rời đi. Cô hiểu ý tốt của cậu Ba chứ, nhưng lời thật thường chẳng vừa tai. Trân Ni nghe được lại càng thêm não nề. Cô thật là có chút gấp gáp, cố chấp. Hại Thái Anh phải chịu đói từ trưa giờ. Cô thì bận nấu nướng đến mệt lã ra.

____

Thái Anh tay cầm bộ bà ba, buổi xế chìu trời vẫn còn oi bức. Thái Anh muốn đi tắm cho mát mẻ. Ấy vậy mà vừa đi được đến phòng tắm đã thấy cô Hai ở trong đó tự bao giờ.

Thấy Thái Anh là cô Hai lại cười dịu dàng với cô ấy. -"Nước em mới pha cho Thái Anh, đừng tắm lâu kẻo bệnh."

Vừa nói, Trân Ni vừa đi ra ngoài. Rồi bước chân lại dừng hẳn lại khi nghe lời lạnh nhạt, chán ghét của Thái Anh. - Cô Hai không cần phải làm vậy đâu đa. Trời nóng nực, vẫn là tắm nước lạnh thì mát hơn.

Vừa nói, Thái Anh vừa mang thao nước lớn cô Hai vừa pha đổ đi. Trân Ni không nói không rằng, tâm đã chở nặng u buồn. Cô Hai rời khỏi phòng rồi đóng cửa lại cho Thái Anh.

Lúc sau Thái Anh run rẩy mà đi về phòng, gấp gáp chui vào chăn ấm. Nước lạnh tắm mát, nhưng người mang bệnh như Thái Anh sao lại chịu được. Thế là lại được nước run rẩy thế này.

Nghe tiếng cửa cót két mở. Thái Anh chậm chạp đưa mắt nhìn. Người đi vào làm lại là cô Hai. Tay cô cẩn thận mang vào chậu than hồng. Thái Anh thở dài bất lực, cứ ngỡ khi nảy nói lời khó nghe đã làm được cô Hai giận. Nào ngờ cô lại lo Thái Anh lạnh mà đi đốt than như vậy.

Thái Anh thật sợ than nóng sẽ làm cô bị phỏng mất. - Cô Hai thật là rảnh rang đến vậy sao đa? Tôi nghe cô Ba phải bận bịu lắm, mới để cô ở đây làm mấy chuyện vô ít này.

Người đã lạnh đến run lên, vậy mà Thái Anh vẫn gắng gượng nói những lời thật chói tay với Trân Ni. Cô Hai ấy vậy mà vẫn hiền lành với Thái Anh. Tay cầm quạt quạt vào chậu than để hơi ấm thổi đến Thái Anh. Cô Hai dịu dàng, hiền lành Thái Anh còn nói được gì nữa. Lâu lâu lại lén đưa mắt nhìn người con gái đang tận tâm kia.

____

Ngày qua ngày, Thái Anh ở lại nhà hội đồng như một vị khách. Thái Anh vẫn lạnh lùng, thờ ơ. Cô Hai thì rất mực quan tâm, lo lắng cho Thái Anh. Công việc mần ăn cô Hai cũng để mặc cho Lệ Sa coi quản. Cô thì cứ cả ngày đi theo sau Thái Anh.

Hôm nay, cô Hai phải đón tiếp một mối làm ăn lớn. Thế là Thái Anh được lúc yên tĩnh, không bị cô bám theo. Bấy giờ hai chị em Trí Tú, Thái Anh mới có cơ hội ngồi nói chuyện với nhau.

-"Chị định không mở lòng lại với cô Hai sao? Em thấy cô đã thay đổi rồi đa." Trí Tú thật tâm mà nói. Thái Anh không khỏi kinh ngạc, trải qua bao việc Trí Tú vẫn luôn không có thiện cảm với cô Hai. Bây giờ tự em lại nói với Thái Anh như thế.

Thấy Thái Anh tròn mắt nhìn mình, Thái Anh lại tiếp lời. Vì em hiểu rõ nghi hoặc trong lòng Thái Anh. -"Chị tội gì phải giả vờ đối xử cay nghiệt với cô Hai như vậy? Chị vẫn thương người ta, đừng vì em hay bất kì điều gì mà dối lòng như vậy. Em ác cảm với cô Hai là do những điều cô đã mang đến cho chị. Bây giờ cô thay đổi rồi em việc gì phải phản đối hai người."

- Nhưng... Thái Anh ngập ngừng, đó không hẳn là lo ngại duy nhất trong lòng cô.

Trí Tú chờ nghe lời Thái Anh, chờ thật lâu rồi em đành nói thay luôn lời chị mình. -"Chị lo định kiến xã hội gay gắt sẽ làm khổ cô Hai sao? Chị lạnh nhạt với cô là muốn cắt đứt hi vọng của cô, muốn cô từ bỏ mà tìm cho mình một hạnh phúc trọn vẹn hơn sao?"

- Ưm... Chị sợ... sự khắc khe của xã hội sẽ lần nữa hủy hoại tình yêu này.

-"Cô Hai thương chị, mất đi chị mới là điều khiến cô khổ sở nhất. Chúng ta không biết được tương lai sẽ thế nào. Nếu thật sự chỉ toàn khổ đau. Thì bây giờ sao lại không sống thật vui vẻ, hạnh phúc để bù đắp cho tương lai chứ?" Thời gian qua, Trí Tú cảm nhận được mọi sự thay đổi của cô Hai. Sớm đã không còn giận cô. Trí Tú hiểu Trân Ni là hạnh phúc duy nhất của Thái Anh, em muốn chị mình được hạnh phúc.

Thái Anh nghe hiểu cả tâm ý của Trí Tú. Lại càng hiễu rõ lòng mình. Tâm tư như được khai sáng vậy. Thông suốt hẳn đi. Ông trời nhiều lần cho Thái Anh cơ hội được sống, Thái Anh sao lại không trân trọng nó mà sống cho thật ý nghĩa.

____

Đến chìu cô Hai cũng về được đến nhà. Vừa về đến nơi cô đã vội vã đi tìm Thái Anh. Chẳng hiểu sau cứ rời mắt khỏi Thái Anh một lúc là lòng Trân Ni lại lo lắng bất, an lắm lung lắm. Bắt gặp Thái Anh đang ngồi đọc sách bên hiên nhà, Trân Ní miệng đầy ý cười mà đi đến. Lo lắng, vội vã khi nảy cũng thoãng bay đi mất. -"Thái Anh đọc gì mà chăm chú vậy đa?" Thái Anh nào có chăm chú vào quyển sách trên tay, đang thơ thẩn thì bị tiếng nói của Trân Ni làm cho giật mình.

Trân Ni thấy mình đã làm Thái Anh giật mình, liền cảm thấy có lỗi, sắc mắt cũng trầm xuống. -"Tui làm Thái Anh giật mình sao?"

Thái Anh nhàn nhạt lắc đầu, ánh mắt vẫn ưu tư, sâu xa như vậy. - Tui có chuyện này muốn hỏi cô Hai... Thái Anh ngập ngừng, khó khăn lắm mới thành lời. Cả một buổi cậu ngồi đó thẩn thờ, cũng là suy nghĩ xem có nên hỏi cô Hai không?

Thái Anh chủ động, Trân Ni dĩ nhiên vui trong lòng. -"Được chứ, Thái Anh hỏi đi em sẽ trả lời."

- Tui... cay nghiệt với cô như vậy, sao cô vẫn kiên nhẫn mà đối tốt với tui...?

Có bấy nhiêu đó thôi mà Thái Anh phải suy ngẫm cả một ngày mới dám hỏi cô Hai. Trân Ni nhìn thái độ bẽn lẽn của Thái Anh, dường như Thái Anh của ngày xưa đang dần quay lại. -"Vì em thương cậu." Câu trả lời ngắn gọn vậy thôi mà đầy đủ mọi ý tứ. Thái Anh nghe ấm lòng làm sao.

- Vậy cô có biết nguyên do làm sao mà tui lại quay về đây, rồi lại lạnh nhạt với cô...? Thái Anh thật gấp gáp mà nói.

Trái lại với Thái Anh, Trân Ni vẫn nhàn nhã mà ngắt lời cậu. -"Vì Thái Anh muốn em từ bỏ, tìm một hạnh phúc mới. Không lưu luyến Thái Anh nữa."

Tâm tư này của Thái Anh, hóa ra lại bị cô Hai dễ dàng nhìn thấu như vậy. Thái Anh hoàn toàn nghẹn lời, im bặt đi để mặt cô Hai phanh phui mọi tâm tư của cô ấy.

-"Thái Anh để mặt bản thân đã đói lã, cũng nhất định không ăn thức ăn em vất vả cả buổi mới nấu được. Thà tắm nước lạnh chứ không tắm nước ấm em pha. Thuốc chị Hiền sắc thì Thái Anh uống, hôm nào em sắc cho lại để đến nguội lạnh. Lúc nào cũng gượng ép bản thân nói lời cay nghiệt với em. Thái Anh càng như vậy, càng làm em nhìn rõ tổn thương em đã gây ra cho Thái Anh to lớn đến nhường nào. Thái Anh có thể thương em một cách đơn thuần thôi được không. Tình yêu của Thái Anh quá đỗi cao đẹp, giàu sự hi sinh. Em không tài nào đáp lại nỗi."

Trân Ni vương đôi mắt đầy bi thương, u sầu nhìn Thái Anh. Thái Anh nhìn cô mà lòng quặn thắt. Thật muốn ôm cô Hai vào lòng mà vỗ về, nhưng tay chân Thái Anh thật vô lực. Cả người cứ đờ ra đó, để mặt cho nước mắt cô Hai cứ tuông rơi.

-"Thái Anh từng nói kiếp này chúng ta đừng bỏ lỡ nhau có được không? Bây giờ em lại dùng câu đó để hỏi lại Thái Anh. Vì em cũng như Thái Anh, sợ rằng trăm nghìn kiếp sau sẽ chẳng thể gặp lại nhau. Em không sợ nữa, ánh mắt khắc khe của người đời. Chỉ sợ Thái Anh thờ ơ, lạnh nhạt với em."

Đã tỏ được lòng nhau. Thái Anh còn ngần ngại gì mà không ôm lấy cô vào lòng. Thái Anh ôm lấy Trân Ni, thật chặt. - Xin lỗi... Nhìn em khổ sở như vậy, tui cũng đau lòng lắm.

Được Thái Anh ôm, Trân Ni lại được nước khóc lớn hơn để được Thái Anh vỗ về. Trải qua bao nhiêu chuyện. Cuối cùng hai người đã có thể ôm lấy nhau, cùng rơi xuống những giọt nước mắt hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro