CHƯƠNG 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu rồi, Trân Ni mới lại được nằm trong lòng Thái Anh thế này. Được cô ấy ôm vào lòng mà ủ ấp, thật ấm áp làm sao. Trời đã về khuya rồi mà hai người vẫn mãi thủ thỉ bên tai nhau đủ thứ chuyện.

- Sao em... lại chấm dứt với cậu Thái Sơn? Thái Anh cũng ngập ngừng, đắng đo lắm mới dám hỏi Trân Ni. Nghi hoặc lớn này có lẽ chỉ có thể nhờ cô Hai giải đáp.

-"Có lẽ ngay từ đầu em đã hiểu sai con tim mình. Khi mất đi Thái Anh, trái tim em như được khai sáng. Em nhận ra em thương Thái Anh nhiều đến độ nào. Đến bên Thái Sơn mà lòng nhung nhớ đến Thái Anh. Em thấy không nên, làm vậy thì lại tội cậu lắm. Chấm dứt có lẽ là lựa chọn tốt nhất."

Thái Anh nghe Trân Ni mà vui ở trong lòng làm sao. Chỉ một câu 'em thương Thái Anh', Thái Anh nguyện sẽ trọn đời bên cô. Dù gian nan, trắc trở cách mấy chỉ cần Trân Ni thương cô ấy, cô ấy vẫn sẽ ở lại. - Nhưng tui cũng rất sợ, rồi một ngày sự hà khắc, cay nghiệt của cái xã hội này. Sẽ làm thương tổn đến em. Dẫu sao tình yêu của chúng ta vẫn là sai trái trong mắt người đời.

Trân Ni đưa tay nắm lấy tay Thái Anh đang đặt ở eo mình. Dịu dàng mà trấn an cô ấy. -"Có sai trái đi nữa, em cũng sẽ sai cùng Thái Anh. Vì em sợ mất Thái Anh hơn bất kì điều gì khác."

Nghe đến đây, Thái Anh đã chẳng kìm được nước mắt. Giọt lệ hạnh phúc chậm rơi trên má cô ấy. Trân Ni xoay lưng với cô ấy nên chẳng bắt gặp. Chỉ thấy Thái Anh đã xiết chặt hơn cái ôm. Dúi cái mũi nhỏ của cô ấy vào mái tóc Trân Ni. - Không, chỉ cần một ngày hơi thở này còn tồn tại. Tui sẽ không bao giờ rời khỏi em.

Giọng Thái Anh có chút nghẹn. Vậy là lại bị Trân Ni phát hiện ra. -"Thái Anh đang khóc sao? Em lại làm Thái Anh rơi nước mắt rồi." Trân Ni xoay người, nhè nhẹ lau đi giọt nước long lanh đọng lại trên má Thái Anh. Giờ đây mỗi một giọt nước mắt của Thái Anh rơi xuống, cô điều cảm thấy xót xa đến vậy.

- Lần này là bị yêu thương của em làm cho cảm động. Thái Anh yêu chiều hôn lên trán Trân Ni một cái. Lưu lại thật lâu để Trân Ni có thể cảm nhận được hết yêu thương Thái Anh muốn gửi gắm.

- Tui đã từng nghĩ sẽ vẫn giữ hình hài của một nam nhân. Mới đầu thật không hiểu nổi bản thân muốn gì, nhưng dần tui nhận ra. Tui là luôn âm thầm ôm ấp hi vọng được quay về bên em. Nhưng rồi lại nghĩ, tui phải dùng con người thực của mình để mà yêu em. Vì thương em,Phác Thái Anh luôn sẽ dành cho em những điều chân thực nhất.

Lời ngọt ngào nghe thật vừa tai. Trân Ni vui lắm vì Thái Anh hòa nhã, ôn nhu với cô đã quay lại. Sau bao nhiêu đau thương cô dành cho cô ấy. Chỉ một câu 'em thương Thái Anh' điều được xóa nhòa đi hết. Ngẩn đầu lên cao một chút, tìm đến đôi môi ngọt ngào của Thái Anh. Cái hôn môi đầu tiên giữa hai người là do cô Hai chủ động. Cũng là nụ hôn đầu đời, Thái Anh có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã bị sự ngọt ngào làm cho mê mẩn.

Cảm nhận được sự động đậy của Trân Ni, Thái Anh rất nhanh đã bắp kịp, còn chiếm luôn thế thượng phong. Đem cô Hai ra mà yêu chiều. Trân Ni cười ở trong lòng. Cô cho rằng bản thân thương Thái Sơn, nhưng ngần ấy năm cũng chưa từng dành cho cậu ta một chút ngọt ngào nào. Nhưng khi ở bên Thái Anh, lại dễ dàng nảy sinh những dục vọng vốn có này.

Nụ hôn triền miền rồi luyến tiếc dứt ra khi cả hai đã bị hút cạng sinh khí. Hơi thở trở nên gấp gáp, gợi tình. Trân Ni đưa tay vuốt ve gương mặt sinh đẹp của Thái Anh đang ở trên thân cô. -"Đến cuối cùng, em muốn nói là. Em chưa từng có ý nghĩ khi Thái Anh mất, em sẽ đến bên Thái Sơn. Em... chưa từng muốn mất đi Thái Anh. Em ích kỉ muốn Thái Anh cả đời ở bên em. Thái Anh giả chết để toại nguyện cho em và cậu Thái Sơn, em rất vui vì điều đấy. Nhưng vui ở đây là vì làm thế Thái Anh mới giữ được mạng sống quý giá này, mà quay về bên em."

Thái Anh im lặng, lắng nghe rõ từng lời Trân Ni. Thái Anh để Trân Ni được thoả thích nói lên lòng mình. Dù đã thấu hiểu được hết nỗi lòng của cô Hai, nhưng Thái Anh vẫn muốn nghe. Lời giải thích ngọt ngào của cô.

-"Em muốn Thái Anh là của riêng em, muốn Thái Anh cả đời ở bên em. Yêu thương em, bảo bọc em như trước kia. Và... để em được thương lại Thái Anh. Vậy lần này Thái Anh có toại nguyện cho em không đa?"

Trân Ni vừa dứt câu, Thái Anh đã vội vã đáp lời cô. Không chút suy nghĩ, do dự nào. - Có, tui sẽ luôn làm những việc mà cô Hai muốn. Kiếp này tui sẽ luôn như vậy. Ngây dại mà yêu em.

Trân Ni nghe được lời vừa ý, miệng đầy ý cười. Dùng cái sức lực nữ nhân của mình mà lật Thái Anh lại. Ngự trị trên người Thái Anh, cô trao cho Thái Anh ánh mắt đầy sự dịu dàng, yêu thương. -"Đêm nay... em muốn dành cho Thái Anh tất cả những gì đẹp đẽ nhất mà em có."

Không chút e thẹn nào, lòng cô chỉ toàn hạnh phúc. Đôi tay trắng nõn chầm chậm mà cởi bỏ từng khuy áo của Thái Anh. Thái Anh như đắm chìm trong mê hoặc, để mặt cô Hai đang đem từng mảnh vãi trên người cô ấy mà cởi bỏ.

Thái Anh đã từng muốn giữ gìn điều này cho người cô Hai thương. Nhưng giờ đây cô Hai thương Thái Anh, Thái Anh còn ngần ngại gì mà không cùng cô trải qua vui lạc của nhân gian.

Nghĩ thế là Thái Anh liền đem cô Hai áp dưới thân mình. Không quá gấp gáp, dịu dàng mà yêu chiều nữ nhân nhỏ dưới thân. Đêm khuya thanh vắng, chỉ còn lại tiếng mũi kêu vò ve và tiếng tình đầy ủy mị.

Trân Ni thầm mãn nguyện trong lòng. Vì cô cuối cùng vẫn giữ lại được những điều đẹp đẽ này cho cô ấy. Sau đêm nay sẽ chẳng còn điều gì có thể ngăn cách họ. Hai người đã hòa vào làm một, mặc miệng đời cay nghiệt, sự kì thị của xã hội, hay cả đời chẳng thể có được đứa con của riêng mình. Thái Anh và Trân Ni sẽ vẫn ở bên nhau. Vì những thứ hạnh phúc đơn giản ấy, chỉ thực sự tồn tại khi cùng người họ yêu thương trải qua. Dù Trân Ni có lấy Thái Sơn, có cùng cậu ta có những đứa trẻ, có được sự chúc phúc của mọi người. Liệu cô có thật sự vui vẻ sao? Khi hạnh phúc của cô luôn ở chổ của Thái Anh. Đủ yêu thương, dù là một nam nhân hay nữ nhân cũng có thể mang lại hạnh phúc cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro