CHƯƠNG 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sớm, làng người tấp nập vội vã, khiên vác hàng hóa ra chợ bán. Thái Anh và Trân Ni nắm tay nhau đi giữa lòng chợ nhộn nhịp. Ai cũng bận lo việc của mình, chẳng để ý đến hai người con gái đẹp đang sải những bước chân dịu dàng. Thái Anh nắm chặt tay Trân Ni, không giấu diếm mà trao cho cô những cái nhìn dịu dàng. Họ không nói gì chỉ đi bên nhau, lâu lâu lại đưa mắt nhìn nhau cười tươi rói.

Trân Ni đưa Thái Anh đi khắp gian hàng này đến gian hàng khác. Mua đủ thứ đồ cho Thái Anh. Mới đi được một lúc mà tay Thái Anh đã đầy những túi to nhỏ. Ấy vậy mà cô ấy vẫn yêu chiều Trân Ni, một tay cầm đồ, tay còn lại thì nắm chặt tay cô Hai không buông.

-"Thái Anh cầm có nặng không? Đưa em cầm phụ cho đa." Mãi mê mua, Trân Ni bấy giờ mới để ý tay Thái Anh đã nặng trĩu, còn phải bận bịu nắm tay cô. Thái Anh không lời than vãn, hay có ý muốn Trân Ni dừng mua. Trân Ni nhìn cô ấy mà ấm áp, xót xa ở trong lòng.

- Không sao, em còn muốn mua gì nữa không? Thái Anh mặc kệ bản thân có cầm được nữa không. Dịu dàng mà hỏi Trân Ni. Nếu cô Hai muốn mua nữa, Thái Anh liền chiều theo cô sao chứ?

Trân Ni không nhịn được nụ cười, con người này đôi lúc lại ngốc nghếch như vậy. Rõ là tay đã bị mấy túi đồ nặng làm cho hằn đỏ cả lên, vậy mà còn hỏi cô có muốn mua nữa không. -"Thái Anh còn cầm nổi nữa sao?" Trân Ni giọng lém lỉnh hỏi.

Thái Anh lại cười hiền với cô Hai đáp. - Nổi mà, em cứ việc mua thỏa thích.

Trân Ni đưa mắt nhìn xung quanh để ý không có ai nhìn. Cô nhón chân lên, yêu thương mà hôn cái chót lên má Thái Anh. Thái Anh được hôn thích thú cười tươi rói. Rồi Trân Ni lại lấy đi vài túi đồ trên tay Thái Anh. Xoa xoa cái chổ bị hằn đỏ kia. -"Đỏ hết rồi mà còn cố. Năm tháng còn dài, sau này Thái Anh phải thường xuyên đưa em đi. Hôm nay chỉ mua đến đây thôi." Nói rồi Trân Ni cũng phụ Thái Anh cầm vài túi đồ. Tay còn lại thì tìm về đôi tay Thái Anh. Hai người lại thông dông nắm tay nhau đi về.

Bình yên và ấm áp, hai nữ nhân thân mật đi bên nhau đã chẳng có gì để người ta phải để ý đến. Có lẽ là đôi chị em thân thiết. Thế nhưng, từ xa một nam nhân vẫn nhìn châm châm theo bóng lưng họ. Ánh mắt căm giận, đầy sát khí. Thái Sơn vẫn luôn đi theo sau Trân Ni. Nhìn xem cô Hai cậu ta thương đang hạnh phúc thế nào bên một 'nữ nhân'. Lòng Thái Sơn lại thấy kinh tởm, tay đã nắm lại thành đấm.

____

Buổi tối, trong phòng Thái Anh đã ngồi đó đọc sách. Cô ấy đang chờ cô Hai vào rồi mới đi ngủ. Rất nhanh tiếng cửa kêu cót két vang, Trân Ni thướt tha trong bộ bà ba lụa. Thái Anh thấy cô vào liền cất sách sang một bên mà đi đến bên cô. Trân Ni vừa đóng cửa lại. Chưa kịp xoay người đã bị Thái Anh vòng tay ôm chặt. Hương thơm thoang thoảng quen thuộc, Trân Ni ngửi thấy môi liền rộ ý cười.

Thái Anh tựa cầm lên vai cô Hai mà thủ thỉ bên tay cô. - Từ mai em để tui ra đồn cao su phụ em. Thấy em đi sớm về khuya vất vả, tui xót lắm đa.

Trân Ni chầm chậm rỡ tay Thái Anh ra. Xoay người lại đối diện cô ấy. -"Nhưng Thái Anh chưa khỏe hẳn đâu, Thái Anh lại mê việc em sợ lại ảnh hưởng đến sức khỏe đó đa. Việc mần ăn đã có Lệ Sa phụ em, khi nào Thái Anh khỏe hẳn rồi hãy phụ em cũng không muộn."

Trân Ni dịu dàng vỗ về Thái Anh đang giận dỗi. Cô ấy là lo Trân Ni vất vả nên mới như vậy. Thái Anh nghe Trân Ni, cũng thôi bộ mặt buồn thiu khi nảy. - Vậy thì em để tui đi theo em. Cả ngày ở trong phòng không được nhìn thấy em, tui nhớ em lung lắm đó đa.

Trân Ni bật cười khanh khách. Tự hỏi ai khi thương rồi cũng trẻ con, nhõng nhẽo như Thái Anh sao? -"Được, được mai Thái Anh đi cùng em. Bây giờ thì đi ngủ thôi, em mệt lắm rồi đa."

Thái Anh thấy Trân Ni có ý cười mình. Mặt mài liền méo mó. Ánh mắt trẻ con khi nảy rất nhanh đã thay bằng một ánh mắt nguy hiểm khác. Trân Ni nhìn ánh mắt đầy khao khát của Thái Anh, thầm đoán được kết cục của mình đêm nay.

- Vợ tui hư thật, hôm nay tui phải phạt nặng mới được. Vừa hết câu là Thái Anh đã dùng lực bế sốc Trân Ni lên mà đi về giường. Thái Anh dịu dàng đưa đôi môi ngọt ngào mình dạo chơi khắp trên cơ thể ngọc ngà của Trân Ni.

Trân Ni thầm oán trách ở trong lòng. Đêm đó trót lỡ, cô đã khơi dậy con thú cường hãn trong Thái Anh. Thái Anh dường như chỉ canh cô Hai mắc cái lỗi đáng yêu nào đó để mà được phạt cô.

Căn phòng về đêm mập mờ dưới ngọn đèn le lói, làm hiện lên bóng hình hai nữ nhân đang quấn lấy nhau trên giường. Không ngừng phát ra những thứ âm thanh ủy mị, nghe thật ngượng ngùng.

Sau cuộc yêu, Trân Ni không mãnh vải mệt mỏi cuộn tròn trong vòng tay Thái Anh. Thái Anh liên tục vuốt ve tấm lưng nhỏ của cô, vỗ cô vào giấc ngủ.

Trân Ni mờ màng trong giấc mộng, ủy khuất đến thốt nên lời. -"Phác Thái Anh đáng ghét... Thật hối hận khi hôm đó đã dụ dỗ chị..."

Giọng Trân Ni nhỏ xíu, cái môi cứ chu chu ra. Thái Anh thật muốn hôn lên đó nhưng sợ lại đánh thức Trân Ni. Cơn buồn cười cũng đành kìm nén lại.

-"Trân Ni, một đời thật là quá ngắn để yêu em."

Thái Anh thật có ý tham lam, yêu Trân Ni một đời thật chẳng đủ. Nếu có thể Thái Anh nguyện nhiều kiếp sau nữa, vẫn sẽ đến bên và yêu em. Cứ vậy rồi Thái Anh cũng thiếp đi trong dòng suy nghĩ. Có lẽ lần nữa quay lại nơi đây, là một lựa chọn đúng đắn.

___

Hôm sau, Thái Anh theo Trân Ni đến thăm vườn cao su. Thái Anh vẫn thói quen cũ cầm dù cho cô Hai. Chỉ khác ở chổ, bây giờ Thái Anh đã đi ngang hàng với cô, tay còn nắm lấy tay cô. Mấy người công nhân đang cần mẫn với phần việc của mình, không dám sao nhãn. Ấy thế mà lại len lén đưa mắt nhìn đôi nữ nhân xinh đẹp. Họ tò mò, hiếu kì nữ nhân đi cùng cô Hai của họ là ai? Trông quen mắt làm sao, lại mang nét đẹp có chút khác biệt với con gái Việt.

Thái Anh bắt gặp ánh nhìn tò mò của mọi người, có chút ngượng ngùng mà nói nhỏ vào tai Trân Ni. - Trân Ni, em cứ nắm chặt tay tui thế này. Mọi người đang nhìn chúng ta châm châm đó đa.

Trân Ni nghe mà như không, vẫn bình thản còn nắm tay Thái Anh chặt hơn. Giọng điệu đáp lời Thái Anh trông thật đanh đá làm sao. -"Em nắm tay chồng em, ai dám nói gì đa? Thái Anh lại phải sợ gì chứ? "

'Chồng em' Thái Anh nghe mà lòng dạ vui sướng làm sao. Cô Hai lại có thể suông miệng mà gọi chồng em như vậy. - Nếu là trước đây thì tui không sợ đâu đa, nhưng bây giờ...

Thái Anh chưa nói hết cậu là Trân Ni đã buông tay cô ấy ra, một mạch mà bỏ đi. Thái Anh thở dài cuống cuồng theo sau cô. Có lẽ cô Hai lại giận dỗi rồi.

- Trân Ni, em đi chậm thôi. Cô Hai người nhỏ nhắn, đôi chân lại nhanh nhẹn, Thái Anh mất một lúc mới đuổi kịp cô. Thật gấp gáp mà nắm lấy tay cô.

Trân Ni chưa hết giận dỗi, có ý muốn đẩy tay Thái Anh ra. -"Không phải khi nảy vẫn sợ người khác nhìn sao đa?"

- Tui sợ vợ tui giận hơn. Miệng lưỡi Thái Anh trơn chu, ngọt như mật. Trân Ni nghe mà len lén cười. Ngượng ngùng không nói lời nào mà bỏ đi trước. Ấy vậy mà tay vẫn nắm khư khư tay Thái Anh. Thái Anh biết cô Hai ngại ngùng rồi, không nói nữa mà đi theo cô.

____

Buổi xế chiều gió mát, Thái Anh có ý muốn đưa Trân Ni đến chổ bí mật nào đó của cô ấy. Trân Ni tò mò, hối thúc Thái Anh đưa cô đến đấy. Thái Anh vậy mà lại đưa cô ra rạng tre bên cạnh thửa ruộng. Chổ này ít người qua lại, gió thoang thoảng mát. Ngồi dưới tán tre, đưa mắt về phía xa kia thấy cả chân trời.

Trân Ni thích thú nhìn cánh đồng bạc ngàn, những chú cò trắng tự do bay lượn, rồi mặt trời đang dần đi đến bên chân trời. Thái Anh ngắt vài cái lá chuối gần đó, lót xuống đất để cả hai cùng ngồi lên. Trân Ni nghiêng đầu tựa vào vai Thái Anh, an yên mà ngắm nhìn cảnh đẹp cuối ngày. -"Sao Thái Anh lại biết được chổ này, thật đẹp."

- Một lần đi dạo, Tiểu Bạch đã đưa tui đến đây. Rồi từ đó tui và nó cũng hay ra đây ngồi. Thái Anh bồi hồi, nhớ đến chú chó nhỏ ngày nào. Nụ cười bấy giờ lại có chút hoài niệm, buồn bã.

Trân Ni nhìn nụ cười gượng gạo của Thái Anh mà xót xa ở trong lòng. Luồng tay vào tay cô ấy, dịu dàng vỗ về. -"Xin lỗi, vì em mà..."

- Không sao chuyện đã qua lâu rồi, Tiểu Bạch nhỏ đang ở đây, chắc nó không trách em đâu đa. Thái Anh đưa mắt đến chổ cái gò đất cao gần đó, ngày đó cô ấy đã chôn chú chó nhỏ đáng thương ở đây. Để nó có thể ngày ngày ngắm nhìn hoàng hôn hùng vĩ.

-"Khi đó Thái Anh bỏ đi cả đêm là đến đây sao?" Thái Anh ưm nhẹ trong cổ họng. Nhắc đến những ngày đó, cứ tưởng chừng chỉ mới hôm qua, cảm giác mất mát vẫn vẹn nguyên như vậy.

Trân Ni ngồi hẳn dậy, đưa tay vuốt ve đôi chân mài đang đâu lại vào nhau của Thái Anh. Rồi cô hôn vào giữa trán của cô ấy. Xoa dịu nỗi buồn trong lòng Thái Anh. -"Em không thể tìm lại cho Thái Anh một chú chó nhỏ thông minh như Tiểu Bạch, để nó bầu bạn bên Thái Anh. Vì bây giờ đã có em ở bên Thái Anh rồi, em sẽ rất ghen tị nếu Thái Anh quá thương yêu một ai hay thứ gì khác hơn em. Bây giờ nghĩ lại, khi đó em không mảy may thích Tiểu Bạch, cũng tại vì Thái Anh cứ bận để tâm đến nó mà lờ đi em."

Trân Ni ngang ngược mà nói. Thái Anh không thể không bật cười. Cô Hai ấy vậy mà lại ghen với cả một chú chó nhỏ sao chứ? - Em ghen với một chú chó nhỏ sao đa? Thái Anh cưng nựng chiếc má hồng hào của Trân Ni. Một chú chó nhỏ đã làm cô Hai dỗi đến độ này. Thái Anh mà gần ai chắc cô đốt nhà người ta luôn quá.

-"Em mặt kệ, Thái Anh chỉ được yêu thương mỗi em, quan tâm, chăm sóc mỗi em. Một chú chó cũng không được."

Thái Anh cũng đành chịu thua cô Hai. Ai bảo cô ấy làm chồng người ta chứ. Dung túng cho sự ngang ngược của vợ mình, cũng là bổn phận của Thái Anh. - Được, tui chỉ thương cô Hai Trân Ni thôi.

Trân Ni hài lòng với câu trả lời của Thái Anh. Hôn cái chót lên má cô ấy, rồi lại ngã người vào vòng tay cô ấy. Hoàng hôn chóng tàn. Trân Ni luyến tiếc theo Thái Anh đi về. Còn không ngừng căn dặn cô ấy phải thường xuyên đưa cô ra đây. Những tia nắng cuối cùng tiễn bước người ra về. Thấp thoáng ẩn hiện bóng dáng hai nữ nhân đang thông dông nắm tay nhau. Cả một ngày dài hoàng hôn mới tìm về được với chân trời. Ấy vậy mà lại vội vã rời đi, để lại bao luyến lưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro