CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Áo quần tươm tất, Trân Ni từ phòng tắm bước ra. Thái Anh bấy giờ vẫn đứng bên ngoài cửa chưa dám rời đi vì chưa có sự cho phép. Vẫn dè chừng mà cuối đầu như thế. Dường như chưa thoát khỏi sự loạn nhịp của con tim. Thái Anh tự hỏi bản thân trước giờ chưa từng có cảm giác này với nam nhân, nữ nhân lại càng không. Nhưng hôm nay, chỉ thoáng nhìn Trân Ni lòng cậu rộn ràng một xúc cảm khó tả.

Trân Ni vẫn bình thản đến lạ. Cô cất giọng kéo người kia về thực tại. -"Sao vẫn đứng đây?"
Thái Anh giật phắt mình, cắn chặt môi để khỏi run lên, gượng đáp lại Trân Ni một cách tự nhiên nhất. - Ông bà và cậu Ba đang chờ cô vào dùng bữa.
Trân Ni gật nhẹ đầu tỏ ý đã rõ. Xoay rót mà đi lên nhà trên. Bất giác khựng lại xoay người nói với Thái Anh. -"Lát nữa theo tôi và ông lên tỉnh." Nói rồi Trân Ni cũng vụt đi mất.
Thái Anh thẩn thờ ở đó, cô Hai và ông lên tỉnh, bảo cậu đi cùng mần chi chứ? Có lẽ là đi theo hầu ông và cô, Thái Anh không dám nghĩ hơn thế.
___
Chiếc xe bon bon trên đường. Đi được vài giờ đã đến một vườn cao su rộng lớn. Ông Hội và cô Hai đi trước, thương thảo với chủ đồn cao su, có ý định mua lại. Thái Anh theo sau nghe rõ môn một câu chuyện của họ.
-"Vườn cao su này hết thảy 10 công đất. Tôi không có con, nay tuổi đã cao chẳng quản nổi nữa. Ông Hội đây có hứng thú tôi liền bán đi cho rảnh tuổi già." Người đàn ông trung niên, là chủ của khu này. Không ngừng giới thiệu cho Ông Hội và cô Hai về vườn của mình. Rõ là muốn nhanh bán đi.
-"Thôi được rồi, ông cứ vào trong. Tôi và Trân Ni đi thêm vài vòng rồi vào sau." Ông Hội nghiêm nghị nói. Chủ vườn hiểu được ý tứ trong câu nói của ông liền rời đi trước. Bấy giờ chỉ còn lại ba người Ông Hội, cô Hai và Thái Anh.
-"Trân Ni, con thấy việc thu mua đồn cao su này thế nào?" Ông Hội nhẹ giọng hỏi con gái. Trước giờ việc làm ăn của gia đình ông chỉ xan sẻ được với cô Hai. Cậu Ba ăn chơi trác tán ông chẳng trông mong gì.
-"Nhà mình trước giờ chưa biết đến đồn cao su. Nay cũng là một thử thách lớn. Kinh doanh đồn cao su vốn không dễ, trước đây người Pháp cai trị nước ta, chú tâm đến cao su. Bây giờ đất nước yên ổn, bọn họ chỉ muốn nhanh bán đi vì sợ không kinh doanh nổi. Có câu đồn cao su đi dễ khó về. Chỉ sợ chúng ta không tìm đủ nhân công." Cô Hai ung dung nói ra ý nghĩ của mình. Ông Hội nhẹ gật đầu vài cái. Lo lắng của cô cũng chính là lo lắng của ông.
- Chế biến mũ cao su thô không khó, dân mình cũng có thể làm được không cần sự trợ giúp của người Pháp. Làm tốt chúng ta có thể bán mũ cho các thương nhân trong nước và nước ngoài, không nhất thiết là người Pháp. Đỡ đi một phần chi phí cho bọn người Pháp. Còn việc nhân công cô Hai nói không sai, nhưng đó là vào thời Pháp thuộc. Bây giờ đất nước độc lập, ông Hội đối đã kẻ dưới nhơn hậu ai cũng biết, vừa độc lập không lâu nhiều người không có việc làm ổn định. Giờ làm phù hợp với tiền công, không sợ không có người làm công. Kinh doanh đồn cao su vừa là thu lợi, vừa là giúp đỡ dân ta ổn định thêm đời sống." Thái Anh vốn học cao, hiểu rộng. Nghe qua liền hiểu rõ tường tận. Một tràng mà tuông ra suy nghĩ của mình không chút dè chừng.
Thấy ông Hội và cô Hai tròn mắt nhìn mình. Thái Anh khẽ rùng mình vì biết mình đã quá lời mà vội vàng giải thích.
- Con may mắn được học chút chữ nghĩa, lại lên đênh khắp nơi nên... có biết được đôi chút về việc mần ăn. Thái Anh nói mà trán đã đẫm mồ hôi lạnh. Ông Hội nhìn cậu lơm lơm như sắp nổi trận lôi đình đến nơi.
Thấy Thái Anh khép nép, sợ sệt ông Hội bất chợt bật cười thành tiếng. -"Ta không nhìn lầm người. Sau này theo cô Hai phụ giúp việc giặc." Ông Hội nói rồi liền đi vào trong. Cô Hai liếc nhìn Thái Anh một cái rồi cũng theo chân cha. Cô cũng giật mình hẳn một lúc, cứ tưởng cha cô sẽ tức giận mắng cho Thái Anh một trận ra trò. Không ngờ lại còn vui vẻ cho cậu theo cô.
Thái Anh trái tim như nhảy ra khỏi lòng ngực, thần hồn chưa kịp hoàn. Thấy người kia vẫn bất động, Trân Ni xoay người hối thúc. -"Còn đứng đó, không mau vào trong."
- Vậng ạ. Thái Anh gấp gáp trả lời cô Hai rồi rối rít chạy theo. Trân Ni xoay người miệng đã mĩm cười tươi rói. Người này có chút hiền lành, lúc này cũng dè dặt, kính cẩn, rất khác biệt với những người hầu khác trong nhà. Dường như đã chiếm một chút để tâm trong lòng Trân Ni.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro