CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việc thu mua đồn điền cao su diễn ra thuận lợi, ông chủ đồn nhiệt tình tiễn ông Hội và cô Hai ra tận xe. Trên xe, Thái Anh ngồi ở ghế phụ ngay cạnh tài xế. Phía sau là Ông Hội và cô Hai. Không khí mãi êm đềm cho đến khi ông Hội lên tiếng nói.

-"Trân Ni, con vẫn còn qua lại với tên công tử nhà Hội đồng Nguyễn đó chứ?" Ông Hội nghiêm nghị nhìn con gái. Chuyện là nhà Hội đồng Kim từng ầm ĩ chuyện cô Hai có tình cảm với tên công tử ăn chơi chác tán kia. Hắn ta năm nay 22 tuổi, là con nhà quyền quý tên họ Nguyễn Thái Sơn. Là con một trong nhà từ nhỏ được nuông chiều đâm ra hư hỏng, chẳng lo chi đến việc mần ăn. Ông Hội xưa nay vốn ghét cay ghét đắng hạng người như hắn. Nhà ông cod một Cậu Ba là qua đủ, nên không ít lần mắn quát cô Hai.
Trân Ni có chút ngượng khi nhắc đến chuyện này, bất giác đã đảo mắt nhìn lên Thái Anh trên kia một cái mà chẳng hiểu vì sao. -"Lời cha con nào dám cãi, con và anh ta đã không qua lại từ rất lâu." Cô Hai lúc nào cũng vậy, giữ cho mình được sự đềm tĩnh nhất định.
Ông Hội ừm nhẹ một cái, không quên dằn thêm đôi câu. -"Vậy thì tốt, lo kiếm cho cha một chàng rễ biết lo mần ăn, đặng còn phụ giúp công việc trong nhà. Đừng để cha giao gia sản này cho em mầy thì chỉ có tang hoang sản nghiệp." Ông Hội nói một cách thản nhiên, đâu biết lòng Trân Ni đã râm rang, rực sống. Vấn đề này cha cô đã bao lần đem ra hâm dọa, chung quy là muốn cô nhanh thành gia lập thất. Ông thế nào cô còn chẳng hiểu, thằng Ba ông không dạy được đâm ra bỏ mặt sang một xó. Gia sản này sớm muộn gì cũng vào tay cô Hai.
-"Con biết rồi thưa cha."
Cuộc nói chuyện của hai người vừa vặng lọt cả vào tai Thái Anh. Nghe đến cô Hai lấy chồng lòng Thái Anh sao lân lân khó tả. Cậu thật chẳng hiểu tâm tư của mình lúc này. Cậu đến nơi này cốt là để tìm lại cội nguồn, sao giờ đây lòng lại vấy lên thêm nỗi bận tâm khác.
___
Về đến nhà Hội đồng trời cũng đã sập tối. Cô Hai thân nữ nhi yếu ớt đã thấm mệt. Về đến nhà liền xin phép ông Hội vào phòng. Ông Hội biết con gái đã mệt liền kêu người vào hầu, mà người này chẳng phải con Tâm hay con Hạnh, là Thái Anh. -"Mày, vào hầu cô Hai. Đi đường xa, cô Hai chắc đã mệt rồi. Cô cần gì thì mầy hầu cô."
Thái Anh không khỏi ngạc nhiên, dường như từ khi ở đồn cao su, lỡ miệng quá phận. Ông Hội đã tin tưởng cậu hơn, muốn cậu cận kề bên cô Hai mà giúp việc. Thái Anh chẳng hiểu nổi tâm tư của những người quyền thế nơi đây. Cuối đầu vâng lời rồi nhanh chân chạy theo cô Hai. - Vâng thưa ông.
Trân Ni vừa vào tới phòng đã lăn dài ra đường. Hôm nay bôn ba bên ngoài thật là đã mệt chết cô rồi. Thái Anh không vào phòng cô ngay mà đi đâu đó hẳn một lúc. Khi quay lại thì đứng bên ngoài nhẹ gọi cô Hai. - Cô Hai ra tắm cho đỡ mệt, con có pha nước ấm cho cô rồi ạ?
Thái Anh cố nói vừa nghe để tránh cô Hai khó chịu. Không quá lâu thì Trân Ni cũng mở cửa. Cả người tựa vào cửa phòng trong khá mệt mỏi. Đôi mắt đăm chiêu nhìn Thái Anh đứng đó. -"Vào lấy đồ cho tui." Trân Ni vừa nói, vừa đưa mắt vào trong ý muốn Thái Anh đi vào.
Thái Anh có chút do dự, nhưng chẳng dám trái ý cô. - Vâng... Vâng ạ.
Trân Ni nhìn Thái Anh bẽn lẽn vào phòng mà cười thích thú. Con người này đặc biệt rất thú vị. Thái Anh vào phòng, đến gương đồ cạnh giường ngủ, mở chiếc gương ra mà lấy một bộ đồ xếp ngay ngắn trong đấy. Hương thơm từ chiếc áo phản phất lên mũi Thái Anh, diệu ngọt khiến người ta phút chóc say đắm. Không nán lại quá lâu, Thái Anh mang đồ ra và theo cô Hai đến phòng tắm.
Đến trước cửa phòng tắm, Thái Anh mới hơi cuối người đưa bộ bà ba trên tay cho cô Hai. Cô Hai nhận lấy khi mắt vẫn đâm đâm nhìn Thái Anh.
- Cô Hai đi đường mệt chắc không lên nhà trên dùng bữa. Con bảo chị Hiền nấu vài món dễ mang vào phòng cho cô. Hiền là người làm lâu năm trong nhà, nghe nói đến trước Thái Anh không lâu, cha mẹ và cả em trai mất trong thời loạn lạc, lênh đênh khắp xứ rồi được nhà Hội đồng cưu mang. Có lẽ mất mát chưa nguôi, chỉ êm êm chẳng nói dứ ai câu nào. Thái Anh nói mà mắt vẫn lom lom nhìn xuống đất, hoàn toàn không nhìn vào mặt cô Hai.
Trân Ni có chút không hài lòng khi người kia chẳng nhìn mình lấy một cái. Cô xinh đẹp có tiếng cả xứ, trai làng nhìn cô không chớp cả mắt. Vậy mà người này một ánh nhìn cũng không. -"Sau này nói chuyện với tôi phải ngẩn đầu lên. " Trân Ni lạnh giọng nói, khí lạnh tỏa ra khiến Thái Anh rùng mình.
- Nhưng... Thái Anh chưa kịp dứt câu liền bị Trân Ni cắt ngang. -"Không được cãi. Có biết nấu không, nấu cho tôi." Trân Ni đột nhiên hiền lành nhìn Thái Anh. Thái Anh vừa bị dọa cho sợ liền được xoa dịu. - Biết... Biết ạ.
Trân Ni gật đầu hài lòng, phẩy phẩy cánh tay. -"Đi, nấu cho tôi." Lời nói vừa dứt người đã vụt đi mất. Để lại Thái Anh thẩn thờ đứng đó. Thở ra một hơi dài, cậu hướng đến nhà bếp. Con Tâm và con Hạnh được phen ngắm nhìn Thái Anh nấu nướng. Thái Anh không quá thuần thục nhưng nấu nướng không tệ. Con Hiền bình thường lơ đãng mọi người nay cũng phải đưa mắt nhìn Thái Anh hẳn một lúc. Thái Anh nấu cho cô Hai một bát cháo cá. Cháo nóng có lẽ sẽ khiến cô dễ nuốt hơn. Làm xong Thái Anh không dám nán lại liền nhanh chào mọi người rồi mang lên phòng cô Hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro