CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trân Ni vừa tắm xong vào phòng đã nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, cô biết là ai nên liền cho vào. -"Vào đi".

Thái Anh cẩn trọng bê tô cháo nóng đến bàn cho Trân Ni. Một tiếng động cũng không dám phát ra. Trân Ni vẫn một ánh mắt đăm đăm nhìn Thái Anh. -"Giúp tôi trải giường."
Thái Anh không đáp, chỉ nhẹ cuối đầu rồi đi đên bên giường. Trân Ni bụng đã râm ran đói, chẳng muốn để tâm thêm liền nếm thử tô cháo nóng kia. Thái Anh tinh ý khi nảy đã quạt cho cháo bớt nóng đi, Trân Ni dễ dàng cho cháo vào miệng mà không cảm thấy nóng. Chân mài cô khẽ nhếch lên vì sự tỉ mỉ này của cậu. Phần vì tài nấu nướng của người kia không tệ.
Thái Anh rất nhanh đã trãi xong giường, khép nép đứng bên Trân Ni không lên tiếng. Cô Hai phải lần nữa mở lời trước. -"Xong rồi thì về nghĩ, cả ngày hôm nay đã thấm mệt rồi. Mai theo tôi đi thu tiền thuê đất."
- Vâng ạ. Vỏn vẹn một câu như vậy Thái Anh liền đi ra ngoài, không quên đóng kính cửa lại, đêm lạnh kẻo gió luồn vào phòng cô Hai. Trân Ni lòng thầm nghĩ người này sẽ cứng rắn được bao lâu chứ, lúc nào cũng kiệm lời với cô như vất. Mắt Trân Ni nhìn theo hướng Thái Anh đã rời đi mắt có vài tia yêu thích lạ thường.
Thái Anh khi về đến căn phòng nhỏ của mình ở cuối gian liền phịch xuống giường vì bản thân cậu cũng đã thấm mệt vì đường dài. Cậu nghĩ lại những điều hôm nay, ánh mắt cô Hai nhìn cậu. Rồi sự thổn thức đầu đời nơi con tim đó. Đây có được coi là sự rung đầu ngay lần đầu gặp gỡ. Nhưng bản thân cậu thế nào lại có loại tình cảm khác lạ này. Tự an ủi bản thân rằng cậu chỉ là phút chốc ngưỡng mộ sự sinh đẹp kêu sa kia, hoàn toàn không hơn không kém. Lúc lâu Thái Anh cũng chìm vào giấc ngủ trong sự suy tư, kết thúc một ngày nhiều xúc cảm.
___
Hôm sau, từ sớm Thái Anh đã theo chân Trân Ni đến nhà các Tá điền để thu tiền. Thái Anh theo sau tay cầm quyển sổ dày giúp Trân Ni ghi chép. Mùa màng lần này bội thu, đến nhà Tá điền nào cũng nộp đủ tiền thuê đất khiến việc thu tiền cũng đỡ cực nhọc hơn.
Đến gần trưa cũng thu được đến nhà cuối cùng. Ngôi nhà tranh cũ kĩ đã sập sệ theo năm tháng, bên trong nhà có vài tia sáng tự nhiên do mái lá bị rách nát. Trân Ni đảo mắt một vòng mà nhẹ thở dài. Hơi thở nhẹ đến khó nhận ra, nhưng Thái Anh ngay bên cạnh lại tinh ý nhìn ra điều đó.
Thấy cô Hai đến, tên Tá điền khúm núm chạy ra. Vẻ mặt bồn chồn lo lắng không thôi. Hai tay bấu chặt vào nhau đến chẳng còn tia máu mà trắng bệt. -"Lại như lần trước?" Trân Ni nhàn nhạt hỏi.
Tên Tá điền mặt mài tái nhợt, vầng tráng đầm đìa mồ hôi có lẻ vì sợ sệt. -"Thưa cô Hai, mùa này tuy bội thu nhưng vợ con bệnh tình đê mê chưa tỉnh, tiền trong nhà chỉ đủ thuốc thang, mùa này cô Hai cho... " Tên Tá điền nói mà môi cắn chặt vào nhau. Trân Ni cùng Thái Anh nhìn vào trong buồng, một giọng ho mệt mỏi vang lên nghe não lòng.
-"Tôi tạm cho ông khất, nhưng tranh thủ đừng để lâu quá không hay. Tôi về." Trân Ni hiền lành nói rồi quay người rời đi. Thái Anh khá ngạc nhiên, ngó thấy tên Tá điền kia cũng đã tròn mắt kinh ngạc, miệng không ngừng cảm ơn cô Hai. -"Cảm ơn cô Hai nhiều lắm, con sẽ nhanh nộp đủ tiền cho cô. " Thái Anh vừa kịp nghe hết câu nói liền nhanh chân chạy theo Trân Ni đã rời đi.
Hai người đều yên lặng mà đi trên bờ đê. Thái Anh khi không có ánh nhìn mới dám ngẩn cao đầu nhìn bóng lưng Trân Ni. Lòng thầm nghĩ cô Hai nhân hậu, hiền lành thế này. Mọi người há là đã hiểu lầm cô lung lắm. Bấy giờ Trân Ni mới cất tiếng nói càng làm Thái Anh cảm phục vì vẫn còn người giàu nhân nghĩa như cô. -"Vẫn ghi đã thu đủ, tiền thiếu tôi bù vào."
- Vâng ạ. Thái Anh vâng lời cô, môi đã khẽ cong một đường. Trân Ni bất ngờ xoay người khiến Thái Anh giật phắt cả mình. -"Tiểu Anh vừa cười sao?" Cô Hai vừa gọi cậu là Tiểu Anh sao? Tên cậu thốt nên từ cô Hai nghe sao da diết, xao xuyến. Thái Anh nhìn Trân Ni ngây ngốc cả một lúc.
-"Sau này cười nhiều một chút, đừng có lúc nào cũng chưng bộ mặt lạnh tanh đó." Thấy bộ dạng ngây ngốc của Thái Anh Trân Ni không khỏi phì cười nói. Nụ cười giản đơn nhưng đối với Thái Anh còn chói chang hơn cả ánh nắng mùa hạ. Giây phút này đây cậu cảm nhận rõ sự loạn nhịp của con tim rồi.
-"Đi thôi, làm xong việc rồi đi chơi một lúc." Thấy người kia như đã chết trân ở đó Trân Ni không đợi nổi cậu lên tiếng nữa đành tiếp bước đi.
Thái Anh theo Trân Ni đến con sông gần nhà. Dưới tán cây dừa cao to, một cái sàn gỗ bắt trên mặt sông. Trân Ni bỏ guốc, xoắn cao ống quần rồi buông thỏng chân xuống làn nước mát mà nghịch nước. Đôi chân cô Hai trắng như ngọc ngà, nổi bật giữa làn nước đục. Thấy Thái Anh bất động như khúc gỗ Trân Ni đành lần nữa cất tiếng gọi người kia. -"Tiểu Anh đến đây."
Tiếng gọi thân thương làm sao, Thái Anh như con mèo nhỏ ngoan ngoãn mà đi đến gần Trân Ni. Chân hai người cùng đung đưa dưới lòng sông. Thái Anh bấy giờ mới chịu lên tiếng. - Cô Hai hay ra đây lắm sao?
Trân Ni có hơi ngạc nhiên vì đây có lẽ là lần đầu Thái Anh chịu bắt chuyện với cô, nhưng rồi cũng nhanh đáp lời. - "Ừm... Những khi buồn đều đến đây một mình."
- Một mình sao? Thái Anh tự hỏi đã ăn phải mấy lá gan mà dũng cảm thản nhiên hỏi cô Hai như vậy. Thế nhưng Trân Ni lại rất tự nhiên mà trả lời cậu.
-"Ừm... Từ nay có Tiểu Anh, Tiểu Anh có thể đi cùng tôi." Trân Ni nhìn Thái Anh bằng ánh mắt say đắm, trìu mến. Thái Anh cơ hồ đã say đắm ánh mắt dịu dàng ấy của cô. Trân Ni thấy Thái Anh chăm chăm nhìn mình liền tiếp lời.
-"Tui không có bạn, người thân có lại càng như không. Rất cô đơn, Tiểu Anh đừng xa cách tui như vậy. Có thể tự nhiên mà nói chuyện với tui." Giọng Trân Ni nhẹ nhàng, chân thành pha chút ủy khuất. Thái Anh thầm nghĩ lớp vỏ bọc cô Hai kiêu kì kia có phải là để che đi mặt yếu đuối này không? Không sai cô Hai mất mẹ sớm, ông Hội lại ít khi về nhà. Cô Hai sao mà không tủi thân cho được. Chẳng phải cậu cũng như cô, thiếu vắng tình thương của mẹ. Cậu nên đồng cảm, không nên xa lánh cô như vậy. Thật may khi cô chẳng chê cậu thân phận thấp hèn. Cô Hai cần người bầu bạn, Thái Anh sẽ bầu bạn với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro