4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa Đan Ny về xong rồi quay ngược về nhà cũng đã 8 giờ tối

Mẹ tôi thì biết chuyện tôi ngày nào cũng đi lo chuyện bao đồng, à không, phải là theo đuổi "crush" chứ :)) nên là cũng không hỏi gì nhiều về việc về trễ

Kể ra làm học sinh cũng sướng thật ấy

Ít nhất thì những con điểm trên lớp kia vẫn không áp lực bằng việc đối mặt với lão sếp khó tính và đám đồng nghiệp hãm lìn mỗi ngày

Nói ra thì mới nhớ, còn một đống bài tập tôi vẫn chưa đụng

Kệ mẹ

Việc quan trọng bây giờ là làm sao có thể chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ yêu đương với Trịnh Đan Ny

Hừm, phải bắt đầu từ đâu nhỉ?

Hầu hết bạn bè quen đều biết rằng tôi thích em ấy, và Đan Ny chắc chắn cũng biết đều đó, chỉ là nàng giả vờ chảnh mà thôi

Vậy bây giờ tôi sẽ không cho điều ấy tiếp diễn nữa!

Tôi sẽ thanh tẩy lại toàn bộ não của tất cả mọi người, bằng việc thích một người khác, không phải là Đan Ny. Nhưng mà thích ai mới được nhỉ? Hic

Không biết Đan Ny có cảm thấy đau lòng không, dù không còn muốn yêu nữa nhưng tôi rất ghét cảm giác khiến ai đó phải buồn

Em ấy yêu tôi từ lúc nào nhỉ? Tôi nhớ rằng mình có từng hỏi qua và hình như Đan Ny trả lời rằng ẻm còn không biết tại sao lại đồng ý quen một người như tôi chứ đừng nói đến chuyện yêu từ lúc nào

Hừm, vậy hẳn là khoảng thời gian này chắc không có tình cảm gì đâu ha? Nên chắc cũng không để ý đâu..

Mà vấn đề là bây giờ phải "crush" ai mới được?

Từ Huệ Linh? No, con nhỏ đó là vợ của Từ Sở Văn, tôi đâu có dại

Nếu mà lỡ nó thích tôi thật thì sau này Từ Sở Văn sẽ mất vợ rồi còn gì. Mà Từ Huệ Linh cũng không hiền gì, một chín một mười với Đan Ny, tội gì mà va vào cho khổ

Chậcccc

Sao cái trường này không có ai xinh hết vậy ta

Dẹp, mệt, đi ngủ, mai tính

Haizzz

.

"Này Từ Sở Văn, có trả cái bánh lại cho tao không thì bảo"

"Tôi không có lấy, bị điên hay gì"

Một cảnh quen thuộc diễn ra trước mắt tôi, vào sáng sớm, tiếng hét của Từ Huệ Linh như đánh tan hết mọi sự buồn ngủ. Từ Huệ Linh vừa cầm đôi dép vừa đuổi đánh Từ Sở Văn vì nó nghi ngờ Từ Sở Văn ăn cắp cái bánh của nó.

Vâng ạ, chỉ là một cái bánh...

Mà Từ Sở Văn thì hết chỗ trốn cứ chui vào người tôi báo hại tôi bị dính phải vài phát. Thấy dô diên không? Tự dưng nằm không cũng dính đạn

"Đã nói là không có lấy rồi mà"

"Chứ còn ai vô đây, nè nha, nãy giờ chỉ có mày với tao đứng chỗ đó thôi nha nha, tao mới quay qua quay lại chuẩn bị ăn thì không thấy cái bánh đâu nữa. Chỉ có mày thôi, có nôn ra cho bà không"

"Huhuhu oan quá, Trần Kha cứu tao"

Cái con nhỏ này nhìn mặt xinh thì xinh mà sao cái miệng nó quá trời quá đất vậy không biết. Tội nghiệp Từ Sở Văn...

"Đan Ny, cậu phải đòi lại công bằng cho tớ, Từ Sở Văn ăn hiếp tớ"

Đó đó đó, lại có thêm một người nữa nhập hội

Không ai khác là Trịnh Đan Ny bạn thân của Từ Huệ Linh!

"Sao đó"

"Cậu ta dám ăn mất cái bánh của tớ"

"Huhuhu, không có mà Đan Ny ơi"

"Cái bánh? Phải cái bánh cỡ lớn màu vàng vàng mà cậu mang đi học sáng nay không?"

"Ừ, sao cậu biết?"

"Từ Huệ Linh thân mến, vì tớ đã thấy cậu đứng ăn nó ngay trước cổng trường cách đây một tiếng rồi"

"Ủa, à, trời đất, hihi, sao tớ lại quên được nhỉ"

Từ Huệ Linh cười hì hì rồi thả đôi dép xuống như chưa có chuyện gì xảy ra

"Thấy chưa, tôi làm gì thèm lấy bánh của cậu"

Từ Sở Văn mếu máo, đúng là oan quá mà

"Thì xin lỗi, ai biểu đứng đó chi cho người ta tưởng..."

Nói rồi Từ Huệ Linh quay lưng đi một hơi, bỏ lại Từ Sở Văn đứng tức không nói nên lời

Vậy mà không hiểu sao hai đứa này lại yêu nhau được mới ghê chứ...

.

"Ê Trần Kha, tao nghe nói hôm nay có anh nào đó tặng hoa cho Đan Ny đó"

"Tội nghiệp chưa nè, hèn gì sáng giờ mặt mày cứ bí xị"

"Hahaha"

Tội nghiệp quần què, bố mày mắc ỉa

Chứ ai mà thèm quan tâm cái chuyện kia, có thì càng tốt

"Ù uôi, thôi mà Trần Kha, mày không với nổi lớp trưởng đâu, đừng buồn nữa chị xươnggg"

Một đám láo nháo trong lớp cứ bu lại chỗ tôi mà chọc ghẹo, bực mình, có với nổi hay không cũng làm gì liên quan đến bọn nó

"Nào, Trần Kha cười đi, cười đi cho kẹo, hahaha"

"IM ĐI"

Quá bực mình, tôi hét lớn lên

Cái bọn này

"Làm gì bữa nay nóng tính vậy, Đan Ny ghét mấy người nóng nảy lắm đó nha"

"Kệ Đan Ny"

"Ố ồ, ngon ta, tin tao méc lại Đan Ny không?"

Mẹ bà nó chứ

"TAO KHÔNG THÍCH NÓ NỮA, MÀY ĐI MÀ MÉC"

Vừa nói xong câu đó, tôi thấy một bóng hình quen thuộc đứng trước cửa lớp

Ừ thì đúng là tôi muốn điều này xảy ra

Thứ có thể chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ của tôi và Đan Ny

Nhưng sao nó lại buồn thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro