5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Ny vẫn bình thản về chỗ ngồi, chắc có lẽ đúng là tôi chẳng là gì trong mắt nàng thật

Vì hình như em ấy không bận tâm lắm về những gì mà tôi vừa nói

Cái đám nhiều chuyện kia cũng tản đi rồi, có lẽ vì không khí có chút gì đó căng thẳng?

Hic

Nói ra điều cần nói rồi nhưng trong lòng tại sao lại không thấy dễ chịu chút nào

"Mạnh mẽ lên"

Lâm Gia Bội đi tới vỗ vỗ vai tôi tỏ vẻ thương cảm

"Có gì đâu"

Ngoài miệng thì nói có gì đâu nhưng thật ra là rất có gì mới đúng

Đan Ny cả buổi chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần, dù rằng tôi đã cố tình mượn bút, rồi mượn vở... rất nhiều lần

"Đừng lúc nào cũng mượn đồ của người khác nữa, phiền chết được"

Ơ, không cho nữa thì thôi, tự nhiên cáu gắt với người ta...

.

Mang một tâm trạng khá nặng nề mà bản thân cũng chẳng hiểu lý do tại sao, tôi lủi thủi dắt xe ra về

Đan Ny vẫn ở lại trễ, như mọi khi

Và tôi thì không có lý do gì để ở lại đợi em ấy nữa cả, mà người ta cũng không có lý do gì để nhờ tôi đưa về như hôm qua nữa. Vậy nên, tôi về trước

Uể oải vứt cặp lên giường rồi lao mình vào cày game với tụi bạn

Nhưng có gì đó khiến tôi chẳng thể tập trung nổi

Không biết Đan Ny đi về một mình liệu có ổn không? Đường tối như vậy lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao?

Chết tiệt, đó là vợ mày đấy Trần Kha

"Trần Kha tập trung đê, rớt rank bây giờ, chơi kiểu gì vậy"

"Xin lỗi nha, Từ Sở Văn gánh trận này đi, tao có việc"

Đan Ny Đan Ny Đan Ny

Sao tự dưng bao nhiêu nổi bất an cứ ập đến, không phải là có chuyện gì rồi chứ?

Em đợi một chút, chị phi đến liền đây

.

"Đan Ny!"

"Fuck, tụi bây tránh xa Đan Ny ra"

"Nhóc con, không phải chuyện của mày, đi chỗ khác"

Linh cảm của tôi quả thật không sai mà, Đan Ny đúng là gặp chuyện xấu, em ấy bị một đám bao quanh chặn xe khi chỉ còn cách nhà một khoảng ngắn

Mẹ nó, bọn này sao mà cao to thế không biết

"Tụi mày muốn gì? ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO ĐAN NY"

"Tính làm người hùng cứu mỹ nhân hả? Cô em, em yếu ớt lắm, tốt nhất là tự lo cho bản thân mình đi, đừng xía vào chuyện của người lớn. Bọn anh chỉ muốn trêu chọc nó một chút mà thôi"

"Đan Ny, chạy mau đi"

.

Vài giây sau đó

Tôi chỉ nhớ là mình đã đá vào chỗ "hiểm" của tên cầm đầu một phát khá thốn

Tôi còn nhớ mình đã đẩy Đan Ny ra khỏi đám đông

Nhớ mình bị hai tên dùng tay đánh vào mặt, đau lắm đó

Tôi mất đà ngã xuống, và những cảm giác đau đớn bắt đầu ùa về một cách mãnh liệt hơn

Tôi ngất đi, khá là mất mặt nhưng thật sự tôi không thể đánh lại bọn nó

Không biết Đan Ny có an toàn hay không

Chỉ biết là khi tỉnh dậy, người đầu tiên thôi nhìn thấy là...

...

"Mẹ"

"Cái con trời đánh, cuối cùng mày cũng tỉnh rồi, đợi tao cho mày một bài học, ông đừng cản tôi, để tôi trị nó"

Mẹ tôi vừa thấy tôi tỉnh liền chạy đi mượn cây chổi của bệnh viện, may mà có bố cản, bố vẫn còn thương tôi

"Em việc gì phải đánh nó phí hơi, cứ bỏ mặc nó ở đây vài ngày, rồi cho nó ra ngoài đường. Chừa cái thói giang hồ sĩ diện đánh nhau làm khổ cha khổ mẹ"

Bố...

Huhu, tôi bị oan mà, rõ ràng bị oan mà

Làm như tôi muốn ấy, đau muốn chết luôn đây này

"Bác"

Đan Ny cuối cùng cũng đến rồi, và cả mấy đứa bạn của tôi nữa

"Ôi trời, nó chỉ bị trầy xước sơ sơ thôi có gì đâu mà mấy cháu đến thăm đông thế này, vô đây vô đây"

Mẹ ơi, con có phải là con của mẹ không vậy? Huhu

Tôi bị gãy một cái tay, cả người thì bầm dập vậy mà mẹ bảo chỉ bị sơ sơ

Cũng may là tôi hoảng quá nên ngất trước khi bọn nó nhào vô đánh, nếu không tôi đau mà khóc ngay tại đó mất

Vậy thì mặt mũi còn để vào đâu nữa...

"Bác, đừng mắng cậu ấy nữa, Trần Kha vì cứu con nên mới..."

"Bác biết rồi, biết rồi. Bác chỉ mắng nó không biết dùng cái đầu, háo thắng, không tự lượng sức mình. Nếu lúc đó mà không có người vô tình đi qua chắc không những nó bị đánh không ra gì, mà cả con cũng gặp nguy hiểm. Đâu, bác xem xem, con có bị cái gì không"

Ơ hóa ra những gì mà tôi làm đều vô dụng đó hả?

"Sao mẹ chỉ lo cho con dâu mẹ vậy, con mới là người nằm viện cơ mà"

...

Quác quác quác

Một đám vịt đen bay quanh phòng

"Con dâu? Phụt, Trần Kha, không phải cậu bảo đã hết thích Đan Ny rồi à?"

"Kỳ quá, làm gì có chuyện đó, không phải người ta còn không tiếc thân mình để bảo vệ "con dâu" cho mẹ hay sao?"

Từ Sở Văn với Lâm Gia Bội cười lớn, kẻ tung người hứng có vẻ ăn ý quá ha?

Chỉ vì lỡ mồm mà câu chuyện hôm trước lại quay trở lại

Hừ, tôi bực cái mỏ của tôi quá. Toàn tài lanh nói trước khi suy nghĩ

"Được con dâu thế này thì bác đã mừng, chỉ sợ cháu chê thôi Đan Ny nhỉ?"

Đan Ny chỉ cười mà không nói gì

Nàng đã quá quen với việc làm lơ trong tình huống như thế này rồi

"Trần Kha nhà bác nhìn vậy thôi chứ nó tốt lắm, con không tin thì cứ hẹn hò với nó vài hôm"

Mẹ tôi vừa nói vừa nắm tay Đan Ny mà xoa xoa

Mẹ à, lâu lâu con mới thấy mẹ nói tốt về con một lần

Nhưng thật sự không phải bây giờ đâu mẹ thân yêu ơi

Con gái mẹ đang tìm mọi cách để trốn khỏi cuộc hôn nhân với Đan Ny đó

Sao mẹ nỡ gán ghép hai đứa với nhau vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro