CHƯƠNG 10: Thợ Săn Ma Thuật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

-" Loạn Thế... " Ngọc Lợi hồi hộp. " Cậu có biết gì về nó không ..?"

Bảo lắc đầu.

-" Tớ đoán đó sẽ là lúc mà tổ chức bắt đầu công khai quyền lực của mình. Chắc chắc sẽ có chém giết hay gì đó đại loại như vậy. Tớ cầu nguyện rằng tới lúc đó chúng ta sẽ có đủ sức mạnh để đương đầu. Đây là một cuộc chiến không thể tránh khỏi..."

" Và dường như các Mahou Shoujo đều đang bị lợi dụng. Tới lúc đó không thể biết được liệu số phận của họ sẽ là còn sống hay sẽ chết. Nhưng tuyệt nhiên. Trên đời này không ai cho không ai cái gì cả. Thậm chí bọn chúng đã ràng buộc mạng sống của các cậu vào những món vũ khí đó... "

" Thật sự quá tàn nhẫn... và có vẻ như chúng đang chuẩn bị cho một thứ gì đó khủng khiếp..."

-" Vậy giờ chúng ta cần phải làm gì...? ", Ngọc Lợi lo lắng.

-" Bây giờ chúng ta đã xác định kẻ thù trước mắt là gì rồi. Chúng ra cần liên kết các Mahou Shoujo lại để hợp lực thì mới mong có thể sống sót qua [ Loạn Thế ]. "

-" Và nếu như..." Bảo hướng ánh mắt xa xăm về phía tấm rèm. " ... nếu tớ bị giết trước khi Loạn Thế bắt đầu. Tớ mong các cậu vẫn sẽ tiếp tục tập hợp các Mahou Shoujo để cùng nhau vượt qua cơn bão..."

" Dù là gì đi nữa. Tớ vẫn mong... các cậu có thể tiếp tục sống...! "

-" Bảo à..."

...

Hai đứa im lặng nhìn cậu bạn không nói.

Một lúc sau. Bằng một động tác hết sức đột ngột. Bảo Ngọc dùng tay ấn đầu của cậu xuống.

-" Aiy ! Aiy ! Làm cái trò gì vậy ! "

-" Ai cho cậu nói gỡ như vậy hả ! "

" Tớ không cho phép cậu nói những lời như vậy !... Cậu phải sống tới lúc đó... để còn mang chị gái trở về chứ..! "

Bảo từ từ ngước nhìn Ngọc. Một thoáng im lặng chen ngang hai đứa.

Cậu thì thầm.

-" Cậu tin là tớ... sẽ làm được chứ..? "

...

Cô nhìn cậu và cười trìu mến. Hai tay vỗ vào má của cậu.

-" Tớ tin cậu. Cậu nhất định sẽ làm được..!"

Hai đứa lặng im nhìn nhau không nói. Một lát sau, cậu cất lời. Giọng xúc động.

-" Cảm ơn cậu !... "

...

----------------------

Cuộc họp trở lại. Ngọc mở lời phát biểu trước.

-" Tuy nhiên. Hiện tại chúng ta còn phải đối mặt với thêm một kẻ thù nữa !"

-" Hả...?"

Bảo tiếp lời.

-" Tớ và Ngọc đã tìm hiểu với nhau về những việc xảy ra gần đây. Có những vụ giết người hàng loạt liên tiếp xảy ra. Và nạn nhân đều là..."

-" Các Mahou Shoujo. " Ngọc hoàn tất.

Bảo lấy ra một xấp tài liệu từ trong cặp.

-" Đây là những thu thập của tớ. Trong quá trình tìm hiểu về Mahou Shoujo."

Cậu lật lật. Đến một trang có chứa những bứa hình và một dãy thông tin dày đặt.

-" Trang này có chứa thông tin về 13 vị tổng tài gần nhất... Ngoại trừ Nữ hoàng. Chúng ta có hình và nick name của họ ở đây. "

-" A ! ", Ngọc Lợi chỉ vào hình một nhân vật đeo mặt nạ đen. Có bím tóc hai bên.

-" Đây là quản trị trang Mahou Shoujo của tớ !"

-" Thú vị nhỉ. Để coi hắn như nào. Hừm..."

[ * Quyền quản trị *

Ma pháp danh: Búp Bê Trên Thảo Nguyên.

Giám đốc ngây thơ - Bí danh hoạt động: Công Chúa Bong Bóng Shimizu Nana. ]

-" Chà" Bảo mỉm cười, " đúng là thú vị thật."

-" Cậu xem quản trị viên của tớ kìa. " Ngọc nói, " không ngờ Ma pháp danh của hắn lại là Diệp Hạ Châu đó ! "

Hai đứa bụm miệng cười. Ngọc Lợi không hiểu, hỏi lại:

-" Diệp Hạ Châu là gì mà các cậu lại cười vậy ?"

Gia Bảo mở phone ra cho Ngọc Lợi xem kết quả tìm kiếm:

Ba đứa phá ra cười.

-" Đã ch* đẻ, còn răng cưa ~~ "

-" Chừng đũa phép của hắn biết cạp đó ~~"

-" Haha, nguy hiểm quá ~! "

Quệt nước mắt, Bảo cất lại chiếc phone vào túi.

-" Nguy hiểm cỡ nào cũng chơi hết !.. Mà thôi, quay lại vấn đề chính. Hiện tại chúng tớ đang cho rằng. Chủ mưu của những vụ giết người gần đây. Không phải là một quản trị viên. "

-" Qua điều tra. Chúng tớ đã đi đến kết luận. Hung thủ là một Mahou Shoujo khác.", Ngọc nói.

-" Những nạn nhân bị sát hại. Không bị lấy đi những tư trang khác. Thứ duy nhất bị mất chính là đũa phép của họ."

-" Đây này. Bạn Ngọc có hình của hung thủ đấy. Cậu nhét nó trong trang nào vậy. Mau lấy ra đi."

-" Từ từ. Để tớ tìm cái. " Vừa nói, Ngọc vừa lay hoay lục lọi xấp tài liệu:

-" Cách đây không lâu. Trước khi quen Bảo. Tớ đã cùng một Mahou Shoujo khác quen trên mạng, tìm ra cái thông điệp Loạn Thế đó. Và sau đó cả hai đã bắt đầu điều tra.

" Cô ta tên là Bích. Cô ta biết rất nhiều thứ. Cứ như là cái Gu gồ sống vậy."

" Sau đó thì gần đây, vụ giết các Mahou Shoujo hàng loạt đã xảy ra. Lúc đầu bọn tớ gọi kẻ thủ ác là [ Thợ săn ma thuật ]... a đây rồi !"

Bảo Ngọc lấy ra một tấm hình nhỏ. Tiếp tục câu chuyện.

" Một ngày kia, Bích gửi cho tớ một bức hình của ả. Nói là được chụp lại bởi một Mahou Shoujo trước khi cô ta bị giết. "

-" Hãy cẩn thận với ả đàn bà này."

-" Còn Bích..." Ngọc nói, giọng nhỏ lại. " Cô ta đã biến mất một cách bí ẩn không lâu sau đó. Đến bây giờ tớ cũng vẫn không thể liên lạc được với nhỏ. "

-" Bọn tớ cũng đang tìm kiếm cô ấy " Bảo nói. " Nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả. "

-" Cơ mà cũng may là ả Thợ Săn đó vẫn chưa tìm đến tớ." Ngọc nói. " Nhưng dù vậy thì tớ vẫn không tin là có ai đó có thể đánh bại tớ. Năng lực của tớ quá bá đạo..."

-" Ụa, sao mà ngu quá dạ ! Rủi quýnh lén thì sao ? "

Ngọc nạt Bảo im đi. Nói tiếp.

-" Dựa trên thống kê số nạn nhân hiện tại. Cô ta có vẻ đã thu thập được trên dưới 10 vũ khí rồi. Nếu trong đó mà có thứ vũ khí nào đó giải trừ được năng lực đóng băng thời gian của tớ – cũng chính là năng lực mạnh nhất. Thì coi như chúng ta chết chắc. "

-" Nè Ngọc. " Gia Bảo chen vào. " Cậu cap lại bức hình của ả cho Lợi chưa. Để cậu ấy còn " trông mặt mà bắt hình dong " chớ. "

-" Khỏi cần cậu nhắc. Tớ sẽ bảo vệ cho Lợi nên cậu yên tâm đi. "

-" Thôi được rồi. " Bảo gãi tóc. " Thôi, tớ về đây. Buổi họp kết thúc. Tạm biệt mọi người."

-" Không tiễn ~~ À mà khoang. Hộ tống Ngọc Lợi về nhà giúp tớ. ", Bảo Ngọc nói.

-" Rồi, rồi ~ "

Hai đứa bước ra khỏi cửa. Trong khi Bảo đang cột dây giày thì Lợi chào tạm biệt Ngọc.

-" Bye Bye nha. Mai gặp lại cậu ! "

-" Ùm. Mai gặp cậu nhé. Và hôm nay lỡ rồi nên giao Ngọc Lợi cho [ con khỉ ] một buổi nhé. Cậu ấy mà sứt mẻ miếng nào là cậu chết với tớ ! "

-" Dạ Dạ rồi. Em hiểu rồi ạ. " Bảo lười biếng đứng dậy.

-" Tốt. Cúc đi ~"

" Và về nhà cẩn thận nha Lợi ." vừa nói. Ngọc vừa lay hoay khoá cửa.

-" Ùm. Tớ biết rồi."

Lợi và Bảo đi cùng nhau trên con đường ướp nắng. Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm tóc của hai đứa đong đưa bồng bềnh trong không khí.

-" Mà thôi. Cậu về được rồi. " Ngọc Lợi lí nhí. " Không cần phải tiễn tớ đến tận nhà đâu. "

-" Không được ! Cậu đã biết về sự xuất hiện gần đây của thợ săn ma thuật rồi đó. Để cậu đi một mình lỡ bả từ đâu đó nhào ra " úp sọt " cậu thì sao. Từ giờ trở đi hai cậu lúc nào cũng phải đi bên nhau đó nghe chưa. Lỡ có bất trắc gì thì một mình cậu với cây súng đó không đối phó lại đâu. " Bảo nói, giọng quả quyết.

-" À ừm. Tớ biết rồi..."

Ngọc Lợi chốc chốc lại đưa mắt nhìn sang cậu bạn. Đỏ mặt. Nhưng tuyệt nhiên cậu chàng không hề nhìn lại cô một lần nào. Mà chỉ thong dong bước đi, ngắm trời ngắm đất.

Hẵn là vừa đi, cậu vừa để ý xung quanh ghê lắm. Vì nếu lỡ Ngọc Lợi có trở thành mục tiêu tiếp theo của ả Thợ săn thì cậu còn cảnh giác mà đối phó.

---

Về đến nhà. Cậu chào tạm biệt cô bạn rồi quay lưng rời đi. Nhưng Ngọc Lợi đã kịp giữ áo của cậu lại.

-" Bảo nè... tớ... có chuyện muốn hỏi..."

Cô thở gấp. Cậu quay đầu nhìn lại cô, đáp.

-" Un. Cậu nói đi."

Cô buông cậu ra. Hai tay đan vào nhau một lúc lâu. Sau đó, cô mới dám mở miệng cất lời.

-" Trước giờ... cậu tốt với tớ như vậy... không phải là vì... thích tớ... đúng không...?"

-"..."

Cô hồi hộp chờ đợi. Trống ngực đập thình thịch.

-" Ùmmm. Thật ra ban đầu..." Bảo nói, không quay đầu nhìn cô nữa. Mà hướng mắt về phía con đường đang đi. " Tớ để ý cậu, vì nghĩ cậu sẽ trở thành một Mahou Shouj-..."

Đang nói thì cậu im bặt. Chợt nhận ra mình vừa phạm một sai lầm.

-" Cậu nói như vậy... tức là cậu chỉ thấy tớ đáng thương thôi đúng không..! " Giọng của Ngọc Lợi đã bắt đầu run lên. " Tức là cậu chỉ đang thương hại ! tớ thôi... có đúng không ?..."

" Trả lời tớ đi..!"

Im lặng. Cả cậu và cô đều không ai nói gì với nhau nữa. Bảo đút tay vào túi. Trầm ngâm. Một lúc sau, cậu mới cất lời.

-" Xin lỗi cậu... Ngọc Lợi..." Cậu thì thầm, " Thật ra... trước giờ tớ vốn dĩ chưa bao giờ thích cậu..."

Cậu nhóc bước đi.

-" Tớ xin lỗi..."

...


Hôm đó. Là đêm đầu tiên và duy nhất cô sẵn sàng để cho anh trai đấm... chỉ để mong sao có thể nôn ra hết những nỗi buồn...

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro