CHƯƠNG 11: Tấn Công.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm. Bảo Ngọc và Ngọc Lợi đang đi bộ cùng nhau về nhà. Thì bỗng nhiên có một cô nàng xinh đẹp vội vã đi tới.

Ả mang trên vai mang một chiếc balo màu xanh. Thân hình chuẩn người mẫu vô cùng khiêu gợi. Tiếng sát lại chỗ hai đứa.

-" Hai cưng ơi ~ "

-" Dạ, có gì không chị ?"

-" Hai đứa là học sinh của trường cấp 3 gần đây phải hôn ?"

-" Dạ đúng rồi.."

Bằng một hành động đột ngột. Ả ghé sát lại Ngọc Lợi. Thì thầm:

-" Cho chị hỏi thăm xíu nghen..."

Chưa dứt lời. Ả bất ngờ tung một cú đạp vào Bảo Ngọc, cô bé không kịp phòng bị nên bị văng ra xa. Rất nhanh ả rút ra một cây viết màu vàng. Bấm *bụp một cái.

Một kết giới cũng màu vàng nhanh chóng xuất hiện. Bao bọc lấy ả và Ngọc Lợi bên trong.

Ngọc Lợi hoảng hốt chưa kịp hiểu chuyện gì. Thì ả đã phá lên cười man dại:

-" Cưng chịu chết đi nhé ~~ !! "

Bảo Ngọc bên ngoài cũng lồm cồm bò dậy. Rút nhanh Đũa Phép của mình ra và triển khai khả năng đông cứng thời gian.

Xung quanh, mọi thứ đều đã dừng lại. Nhưng bên trong kết giới. Cả hai con người vẫn đang chuyển động...

Lúc này, Bảo Ngọc đã trở nên kinh hoàng tột độ.

" Bức tường đó... có thể ngăn chặn được ma pháp của mình sao !!?..."

Nếu không xài phép được thì mình... solo vật lý ! Ngọc vớ lấy một khúc gỗ gần đó. Quật một cú cực mạnh vào kết giới.

[ Rốp ]

Khúc cây gãy ngay lập tức. Nhưng kết giới vẫn chẳng trầu trụa chút gì...

...

Ả đàn bà bên trong rút một cây búa màu hồng từ trong chiếc ba lô ra. Nhìn xuống Ngọc Lợi đang co rúm ở một góc:

-" Dây dưa mãi không tốt cho sức khoẻ đâu... Kết thúc chuyện này nhanh một chút nhá !"

[ Ngay lúc này. Hai đứa mới chợt vỡ lẽ rằng mình đã chạm trán với Thợ Săn Ma Thuật ! ]

Và hiện giờ. Ngọc Lợi chính là mục tiêu tiếp theo của ả.

Ả vung búa. Ngọc Lợi nhanh chân thoát được. Nhát búa đóng thẳng xuống đất đánh " Bùm " một tiếng. Gây ra một hố nứt khủng khiếp như vừa bị đánh bom. Không biết nếu để chiếc búa đó và trúng. Kết cục sẽ trở nên như thế nào !

[ Rõ ràng rằng ả đã cải trang.... Ả không hề giống với người trong bức ảnh... Vì thế mà hai đứa đã không hề nhận ra cho đến khi mối nguy hiểm gần kề mình...]

-" Ái chà chà...", Ả nghiến răng nhìn con mồi vừa chạy thoát. " Chị đây không thích cái trò mèo vờn chuột đâu... Cưng biết tuổi thọ quan trọng như thế nào mà..."

Ả siết chắc chặt lại câu búa trong tay. Chuẩn bị ra đòn tiếp theo.

Lần này Ngọc Lợi chắc chắn sẽ không thoát được...!

-" Ngọc Lợi ...!!!", Ngọc hét lên từ bên ngoài. " Sử dụng đũa phép của cậu mau !!"

Nghe tiếng hét của Bảo Ngọc. Ngọc Lợi mò mẫm trong cặp và rút ra khẩu súng màu trắng của mình.

-" Hể ? " , Ả khựng lại một chút. " Cưng tính chơi chị đấy à ...?"

Nhưng khi cầm nó. Đột nhiên cô nhớ đến hình ảnh Ái Thanh nằm chết trên đường. Cô trở nên run rẫy...

Mặc cảm tội lỗi lúc này trào dâng lên trong cô. Nó khống chế ý thức của cô. Khiến cô không thể nào bóp cò...

-" KHÔNG ĐƯỢC !!!", Cô hét lên.

Cả hai người còn lại đều ngỡ ngàng trước hành động của cô. Nhìn cô khó hiểu.

-" Nếu làm vậy...cô ta sẽ chết mất...! "

Câu nói đó càng khiến ả thợ săn ngớ ra hơn nữa !

-" Năng lực của cậu là dịch chuyển ! " Bảo Ngọc la lên. " Cậu hãy nghĩ về nơi mà cậu muốn dẫn ả đến...! Sẽ không sao cả ! "

Ả Thợ Săn bỗng gầm lên tức tối.

-" Hài Hước quá nhỉ ! "

Ả quay sang Ngọc Lợi đang chĩa khẩu súng run rẫy vào mình.

-" SAO TAO ĐẾN ĐÂY ĐỂ GIẾT MÀY MÀ TẠI SAO TAO LẠI CÓ CẢM GIÁC RẰNG MÀY ĐANG THƯƠNG XÓT TAO QUÁ NHỈ. ĐÚNG LÀ KHÓ CHỊU MÀ !!! "

Ả nâng búa lên, từ từ và chậm rãi. Ả không muốn làm nhanh nữa... Bây giờ ả chỉ muốn thực hiện một nhát búa thật mạnh và chuẩn xác.

-" BẮN NGAY ĐI !!! Ả SẼ KHÔNG CHẾT !!! LÀM ƠN HÃY TIN TỚ !!! " Ngọc hét bằng tất cả sức bình sinh của mình.

Ả thợ săn vụt búa xuống, gào lên khoái trá:

-" Đi chết đi, con ngốc !! "

May mắn thay, Trước khi nhát búa vung xuống. Ngọc Lợi đã kịp bóp cò.

[ Bùm ]

Ả biến mất.

Kết giới không còn chịu sự điều khiển của đũa phép nữa. Mờ dần rồi biến mất.

Bảo Ngọc vội lao tới. Ôm lấy Ngọc Lợi đang khóc nức nở.

-" Cậu... đúng là ngốc quá..."

Cô xoa đầu Ngọc Lợi.

-" Vừa nãy tớ đã dừng thời gian lại rồi. Chắc chắn ả sẽ không chết đâu. "

" Lúc nãy cậu đã dịch chuyển ả đi đâu vậy ?"

-" Trường..." Ngọc Lợi thút thít. " Sân sau của trường ! "

-" Đi nào ! " Cô nắm tay Ngọc Lợi kéo dậy. " Mau đi tìm ả thôi !"

Hai đứa chạy thật nhanh đến trường. Quả nhiên bắt gặp ả đang lơ lửng giữa không trung.

-" Chậc..."

" Biểu cảm của con mụ này nhìn kinh dị quá ~..."

Hai đứa nhanh chóng tìm dây trói ả lại, đưa đến một nơi vắng và tịch thu vũ khí. Lúc này, Bảo Ngọc mới có thể trả lại chuyển động cho dòng thời gian.

-" Á á á !!! Bọn Khốn ! Chúng mày làm gì tao thế này !! ", Ả hét lên ngay sau khi biết mình đã bị tóm gọn.

Bảo Ngọc vung tay vả cho ả một cái.

-" Câm mồm ! "

Ả hậm hực nhìn Bảo Ngọc. Trừng mắt không nói.

-" Trả lời tôi ! " Bảo Ngọc trừng mắt nhìn ả, " Lý do cô sát hại các Mahou Shoujo và cướp vũ khí của họ "

Ả thè lưỡi.

-" Lêu Lêu... Còn lâu tao mới n..~"

Chưa dứt lời. Ả bị Ngọc sút một cú vào bụng muốn tắt thở.

Ả gục đầu xuống. Rên rỉ...

-" Cú này trả cho lúc nãy. " Ngọc lạnh lùng.

Cô nắm đầu ả lôi dậy.

-" Khai mau ! Tại sao mày lại giết họ và cướp những chiếc Đũa Phép ? Chỉ vì tham thôi à ?"

-" Ờ thì cũng không hẳn vậy... " Ả cười nham hiểm. " Nhưng tao sẽ không nói thêm bất cứ m-... Á ! "

Ngọc đè đầu ả xuống bồn cây gần đó. Nhặt lên một con giun đất và dí vào mặt ả.

-" Á Á, bỏ cái thứ gớm ghiết đó ra ngay !! " Ả trợn mắt kinh hoàng nhìn con giun.

Ngọc thì thầm, giọng còn nham hiểm hơn cả ả:

-" Nếu mày còn ngoan cố không chịu khai ra lý do thật sự..."

Cô lớn tiếng, dí con giun vào sát miệng ả.

-" THÌ TAO SẼ NGƯNG ĐỌNG THỜI GIAN VÀ BẮT TẤT CẢ CHÚNG TRONG CÔNG VIÊN NÀY VÀ NHÉT VÀO HỌNG MÀY ! "

Đến lúc này gần như ả không giữ nổi bình tĩnh nữa. Hồn vía như muốn lên mây.

-" TAO CHỈ MUỐN SỐNG THÔI ...! " Ả hét lên.

Tay vẫn cầm con giun, Ngọc hỏi lại:

-" Ý mày là sao ?"

Ả thì thầm, gấp rút và hoang dại.

-" Tao cần thật nhiều vũ khí... Để trở nên mạnh nhất... Thì tao mới có thể sống được..."

" Kể từ khi nhìn thấy thứ đó... tao đã luôn sợ hãi chết đi được... tao đã luôn nghĩ về cái chết... nó như thế nào... nó có đau không... và khi chết thì tao đi về đâu..."

" Tao đã sống trong mối sợ hãi đó... như một con chó nhốt lồng không hề tìm thấy tự do !..."

" Cho đến một ngày..."

" Tao phát hiện những quản trị viên nhân từ kia đã để lại cho chúng ta một thông điệp... tao đã truy cập được vào nó... và tao đã biết cách đối phó với Loạn Thế ..!! "

-" Cách đối phó ? " Ngọc Lợi nhìn ả, vẻ bất an.

-" Phải... tao đã tìm ra cách để đối phó... bởi vì nếu không có gì thay đổi..."

-" TOÀN BỘ CHÚNG TA SẼ CHẾT HẾT ! "

-" Phải !! KHI LOẠN THẾ ẬP XUỐNG. TẤT CẢ SẼ TIÊU TÙNG !!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro